Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

1. Chạy Trời Không Khỏi Đói.

 

Tôi được các bạn HSMN số 16 mời họp mặt và tôi cũng được các bạn HSMN số 18 mời họp mặt. Vậy chuyến đi này, kỷ niệm 65 năm, tôi là học sinh trường nào để về thăm trường cũ. Thân phận tôi là câu chuyện thật trớ trêu:

Ra miền Bắc, vừa nhập T.64, lãnh vli, quần áo xong, ăn chế độ bồi dưỡng 1,6 đồng/ngày, đâu được vài ngày là tôi bị sốt rét li bì. Run. Xe cấp cứu đưa tôi nhập bệnh viện E2 – Từ Liêm Hà Nội. Khi tạm ổn thì tôi được xuất viện trở về T.64 để chờ ngày đi học nhưng chỉ vài hôm thì tôi lại lên cơn sốt rét. Tôi lại nhập viện E2. Cứ như thế, tôi trở thành bệnh nhân có số má của bệnh viện E2.

Rồi một ngày, tôi cũng khỏi bệnh nhưng không xuất viện về lại T.64 mà được chuyển đến bệnh viện E1 để theo dõi và điều trị.
Bệnh viện E1 ở huyện Thạch Thất – Sơn Tây, nơi có ” Những pho tượng của Chùa Tây Phương không biết cách trả lời / Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ”. Tôi ở đó rất lâu, có thể tôi đã bị bỏ quên.

Rồi một ngày, tôi nhận thư của thằng Ba – mà tôi thường gọi nó là Ba khờ khạo – một bạn đồng hương cùng ra Bắc – kể rằng, các bạn từ T.64 đã chuyển về K.90 Thị xã Hưng Yên để đi học.
Tôi xin xuất viện và xin về để đi học. Về T.64, tôi được thông báo tiêu chuẩn đăng ký về trường HSMN số 18 và số 16:

Trường HSMN số 18 vẫn là K, K.90, chế độ an dưỡng và học tập, được ăn 1đồng/ngày. Trường này chỉ nhận học sinh cấp 1, nghĩa là từ lớp 1 đến lớp 4 của hệ 10 năm.

Trường HSMN số 16, nhận cả cấp 1 và cấp hai. Nhưng đây là trường HSMN theo tiêu chuẩn – chỉ được ăn 0,6 đồng/ngày.

Tôi hỏi kỹ thì biết K.90 có 1 lớp Năm nhưng mà đó là lớp cũ – không nhận học sinh từ T.64 chuyển lên. Vì nhớ bạn và cũng vì bữa ăn ở Hưng Yên no đủ hơn ( 1 đồng/ngày ) nên tôi chơi bạo, khai mình học lớp 2 để được về Hưng Yên.

Tôi đã được về Hưng Yên, được kiểm tra xếp lớp và được vào lớp 6 – lớp cao nhất của trường HSMN số 18. Tôi ở đây – một tòa nhà xây từ thời Pháp, khá tiện nghi và tôi cũng được ăn mỗi ngày 1 đồng; ăn no, mỗi bữa có thịt, canh và đồ xào.

Nhưng hết học kỳ I thì chúng tôi được thông báo là cả lớp tôi chuyển vào trường HSMN số 16. Tôi là thằng háu đói, ham ăn – đặt cái ăn trên cái học; vậy mà, bây giờ, cắt khẩu phần ăn của tôi, từ 1 đồng giảm còn 6 hào thì tôi không buồn sao được. Trong tiết trời đông giá rét, chúng tôi gượng gạo lên xe, giã từ Trường 18 và thị xã Hưng Yên để chuyển về trường 16 ở Huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Từ đó, tôi trở thành HSMN của trường 16. Đang tuổi ăn tuổi lớn, chúng tôi phải vượt qua những bữa ăn không đủ no. Chúng tôi giở đủ trò. Bây giờ ngẫm lại, thì tôi mới thấm câu nói của Gandhi “Nghèo đói là là kẻ thù hung hãn nhất”!

Tôi đã tránh về Trường 16 vì sợ đói. Vậy mà, cuối cùng, tôi cũng phải về trường 16 để cùng chịu cảnh ăn ngày 6 hào. Đói ơi là đói. Đúng là, “chạy trời không khỏi nắng”, à quên, “chạy trời không khỏi đói”.

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar