Tôi viết những dòng ký ức này vào dịp kỷ niệm 65 năm Trường Học Sinh Miền Nam trên đất Bắc.
Trong những ngày khốn khó nhất của cuộc chiến tranh, tôi đi ngược chiều với những con người “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước”, ra miền Bắc để học tập, nhằm sau này, trở về góp phần xây dựng lại quê hương. Mỗi con chữ trong tôi đã phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt và gian khổ hy sinh của rất nhiều người. Tôi đã được nhân dân miền Bắc đùm bọc, nuôi dưỡng trong hoàn cảnh thiếu thốn, phải nhường cơm sẻ áo. Ơn ấy, tôi không bao giờ quên.
Nhưng tôi đã lận đận với việc học hành và mưu sinh nên không làm được gì để gọi là “góp phần xây dựng lại quê hương”; nhưng trong lòng tôi vẫn luôn luôn trăn trở nặng nợ với ơn nghĩa này. Tình trả chưa xong đầu đã bạc! Tôi viết ký ức này để thay cho lời tạ lỗi – tôi đã là kẻ vô ơn.