PHÁP LUẬT LÀ GÌ?
1. Định nghĩa: Nếu một người sống cô đơn, lẻ loi như Robinson Crusoe (Rô-bin-xơn Cru-xô) trên đảo hoang trong tiểu thuyết của nhà văn người Anh Daniel Defoe (1660–1731), thì không cần đến pháp luật. Nhưng trong thực tế, con người không thể sống như vậy mà phải sống cùng đồng loại và hàng ngày luôn tiếp xúc, giao tế với nhau, dựa vào nhau để tồn tại và phát triển. Nếu cá nhân hoàn toàn tự do, mạnh ai nấy làm thì xã hội sẽ biến thành rừng xanh của muông thú, xã hội sẽ bị hỗn loạn và con người không thể tồn tại và phát triển. Để tồn tại và phát triển, con người cần phải thiết lập các quy tắc xử sự với nhau, xử sự với môi trường tự nhiên và các quy tắc này phải có tính cưỡng chế các thảnh viên trong xã hội phải tuân theo. Người ta gọi các quy tắc do xã hội đặt ra và có tính cưỡng chế là pháp luật. ‘Ở đâu có xã hội, ở đó có pháp luật’ (Ubi societas ubi jus) là câu cách ngôn đã được các luật gia nêu lên trong cổ luật La Mã. Thời nguyên thủy, con người sống theo những quần thể nhỏ bé như đại gia đình hay bộ lạc chứ chưa thành một xã hội văn minh như ngày nay. Tuy nhiên, dù sống trong đoàn thể nhỏ thì giữa người với người cũng phải có quy tắc xử sự với nhau. Khi xã hội phát triển thành cộng đồng lớn hơn thì các quy tắc này cũng phải thay đổi để thích ứng với giao lưu, xử sự trong một cộng đồng lớn hơn. Một khi các bộ lạc hợp thành cộng đồng lớn như một quốc gia thì Nhà nước ra đời và các quy tắc trở thành pháp luật của một Nhà nước, do nhà cầm quyền thiết lập để duy trì trật tự xã hội. Như vậy, ta có thể định nghĩa ngắn gọn pháp luật là những quy tắc có tính cưỡng chế do nhà cầm quyền thiết lập để duy trì trật tự xã hội.
2. Những đặc tính của quy tắc pháp luật: Quy tắc pháp luật là một quy tắc có tính cưỡng chế do nhà cầm quyền đặt ra và chế tài. Cho nên, quy tắc pháp luật có hai đặc tính chủ yếu là sự cưỡng chế và sự chế tài của nhà cầm quyền.
a. Đặc tính cưỡng chế của quy tắc pháp luật
Bình luận