PHÁP LUẬT THÔNG KHẢO
Nếu người ta có thể sinh trưởng như trong một đảo hoang vắng, không phải tiếp xúc giao thiệp với một ai thì đã không có pháp luật trong lịch sử loài người.
Không thể sống cô lập, con người tự ngàn xưa đã biết đoàn tụ thành xã hội để mỗi ngày cải thiện thêm đời sống vật chất và tinh thần. Các đoàn thể xã hội này, ngay từ giai đoạn lịch sử phôi thai của các bộ lạc, đã cần có những quy tắc pháp luật để chi phối sự sinh hoạt cộng đồng thường ngày. Nói khác, đoàn thể xã hội nào cũng cần có những qui tắc pháp luật để trật tự trong xã hội khỏi bị rối loạn. Các quy tắc này trong những thời kỳ đầu tiên của lịch sử chỉ là những tục lệ hay tập quán do đoàn thể xã hội chấp nhận; đây là giai đoạn tục lệ pháp (droit coutumier: luật tục). Nhưng lần lần, trong các đoàn thể xã hội ấy, chính quyền được tổ chức mạnh mẽ và tự đảm trách vai trò ban hành các văn kiện pháp luật để mở đầu cho giai đoạn pháp luật thành văn (Droit écrit: Luật thành văn). Tiến xa một bước nữa, trong các quốc gia dân chủ hiện đại, pháp luật phải do quốc hội, nghĩa là do những người đại diện của dân soạn thảo và biểu quyết vì pháp luật đã được coi như biểu lộ ý chí của nhân dân.
Hiểu theo quan niệm các qui tắc được ban hành để duy trì trật tự trong các sự giao thiệp giữa các người dân, nghĩa là các tư nhân sinh sống chung với nhau trong nước, pháp luật đó đã được gọi là dân luật. Nhưng theo nhịp tiến của xã hội, pháp luật đã có những hình thái phức tạp hơn. Các qui tắc pháp luật đã có tính cách chuyên môn, mỗi khi chi phối những sự giao thiệp giữa tư nhân thuộc các giới chuyên biệt. Đối với các thương gia, có luật thương mại; đối với công nhân, có luật Lao Động; đối với người chịu thuế, có luật Thuế Vụ; đối với người phạm pháp có luật hình v.v…
Một cách khác, các Quốc Gia, nhờ sự phát triển của các sự giao thông trên mặt địa cầu, cũng có những sự tiếp xúc về phương diện thương mại cũng như về phương diện bang giao. Do đó, Luật Quốc tế đã phát xuất trong lịch sử nhân loại, sau các ngành luật quốc nội.
Nói tóm lại, pháp luật gồm tất cả các quy tắc để duy trì trật tự trong mỗi quốc gia nói riêng, và trong cộng đồng Quốc Tế nói chung. Trong các môn luật quốc nội và quốc tế, môn Dân luật là quan trọng hơn cả và có thể nói rằng Dân Luật là hình thức pháp luật mà nhân loại đã biết tới đầu tiên, ngay sau khi con người đã biết tụ hội để sinh sống thành bộ lạc hay đoàn thể. Tuy nhiên, để giúp các sinh viên hiểu được pháp luật nói chung và Dân luật nói riêng, thiết tưởng trước khi phân tích hai khái niệm Pháp luật và Dân luật, còn cần phải đề cập đến một vấn đề thực tế đặc biệt quan trọng đối với các sinh viên mới bước vào con đường luật học: Học luật theo phương pháp nào và với tinh thần nào?
Vì vậy, lần lượt trong quyền Pháp luật Thông Khảo này sẽ bàn ba vấn đề:
Chương dẫn nhập: Tinh thần và phương pháp học luật.
Phần thứ nhất: Pháp luật Khái luận.
Phần thứ hai: Dân luật khái luận./.
Bình luận