ÍCH LỢI CỦA TƯ THỰ CHỨNG THƯ
Thời đại nầy, đại đa số đồng bào Việt Nam biết đọc và biết viết, đáng lý ai nấy cũng đều làm được những văn khế tư thự mà mình cần dùng, bởi vì biết làm việc ấy thực cũng không khó gì. Hơn nữa, chúng ta vẫn làm hoài mỗi ngày khi chúng ta thỏa thuận với nhau bằng thơ để mua, bán, mướn người giúp việc, vân vân … Nói cho đúng, lập ra một tư thự chứng thư, tức là, thỏa thuận với nhau bằng tờ giấy những điều mà hai đàng đã thỏa thuận với nhau trước bằng lời nói rồi: Chỉ có thế chứ không có chi hơn nữa cả.
Ví dụ: Ông cần mua một vật chi của ông Giáp. Hai ông hãy thỏa thuận nhau đi, hãy tiên liệu những trường hợp của cuộc mua bán ấy, hãy lĩnh hội nó một cách rành rẽ, rồi hai ông hãy nói rõ lên từng câu, hày thảo luận với nhau, rồi khi hai ông đã đành lòng về mọi phương diện rồi thì hai ông sẽ viết vào giấy đề nó chứng minh cho các điều kiện mua bán và về sau có thể dùng làm bằng chứng.
Pháp luật của nước Pháp, về việc dân sự, không nhìn nhận sự viện dẫn nhân chứng khi số tiền trên 5.000 quan. Còn pháp luật áp dụng cho người Việt Nam thì vô luân, lúc nào cũng có thể viện dẫn nhân chứng. Nhưng nhân chứng, ai muốn bao nhiêu lại chẳng có? Bởi vậy, muốn tránh cái nạn làm chứng gian dối, ngược ngạo, trong mọi việc qua l5i về tiền bạc, chúng ta nên dùng văn tự với nhau là hay hơn cả.
Tôi khẩn khoản khuyên bạn đọc phải làm như vậy vì chính tôi có mục kích một vụ ngược ngạo trắng trợn bởi tại không có giấy tờ. Năm 1948, một thân nhân của tôi tổ chức một cuộc chơi hụi, tự mình làm đầu thảo. trong mấy người tay em, có một cô kia lúc ấy là là vợ một vị giáo sư nhưng nguyên trước kia là một tay giang hồ. Đến kỳ thứ năm, thị ta hốt được bảy tám ngàn gi đó. Hốt rồi không đóng hụi chết. Thân nhân tôi hâm kiện thị, thị mới lên tiếng trước, đi thưa thân nhân tôi về tội bội tín, vì thị nói rằng, thị hốt được mà thân nhân tôi không giao tiền. Trong mấy người chị em chơi hụi, có một người nói theo thị vì người nầy (nguyên trước là cô đầu nay là vợ một vị thương gia) cũng hốt rồi không đóng. Còn những người khác vì sợ sự trả đủa bất nhã của ả giang hồ kia, cứ khai là không biết. Thân nhân tôi kiện trở lại thị vì hốt mà không đóng. Rốt cuộc, tòa án phải bỏ tất cả vì thân nhân tôi không thể đưa ra một bằng cớ gì rằng có đưa tiền hụi cho ả giang hồ kia. Đành chịu cho chúng giựt một số tiền khá to tác.
Có nhiều người cho rằng, trời sinh ra loài người biết nói để dùng lời nói mà dối trá tư tưởng thực của mình; do đó, họ cũng cho rằng những tư thự chứng thư làm ra để gạt gẫm nhau và để dhe đậy sự thực. Điều đó cũng có thể được và mỗi người tự ý tự bênh vực m2inh bằng mọi phương pháp có thể tùy nghi. Dù sao, mỗi khi có dịp, tôi sẽ chỉ cho bạn đọc thấy những mánh khóe thường dùng hầu bạn đọc biết trước mà đối phó./.
Bình luận