Tôi tạm ngừng các bài viết về vụ án Konica Minolta tại đây, vì nghĩ rằng, viết thêm nữa là chưa cần thiết, mà có thể ảnh hưởng đến một số người.
Tôi có một mục đích chính nghĩa phải theo đuổi. Đó là, buộc Konica Minolta phải nhận trách nhiệm đối với tôi, một khách hàng trung thực, thiện chí làm ăn với họ. Trên bước đường tranh đấu cho mục đích chính nghĩa này, có thể, tôi phải vạch mặt chỉ tên hoặc va chạm với một vài người. Nhưng đó không phải là mục đích của tôi. Tôi luôn tránh các va chạm không cần thiết. Tuy nhiên, nếu cần thiết thì dù bất cứ ai, tôi cũng không ngại chiến tranh.
Ngay từ khi khai hỏa truyền thông, tôi đã tập trung vào Konica Minolta. Đối với tôi, Sao Nam là một doanh nghiệp Việt Nam nhỏ bé, như gà rù theo mẹ kiếm ăn, không đáng để phê phán nặng nề. Hơn nữa, Sao Nam chỉ toàn vẹn bán cho tôi máy C1070P nhưng họ đã thu hồi và đã trả đủ tiền cho tôi. Còn máy C1100 này, là tôi đàm phán, thỏa thuận với KMV gắn liền với Printing Shop. Nhưng vì ông Trần Kim Chung thụt ra thụt vào, giơ đầu chịu báng thay cho KMV, nên tôi phải lôi ông ta ra để làm sáng tỏ vụ án.
Tôi cũng không thù ghét gì các luật sư hoặc các thẩm phán đã tham gia giải quyết vụ án này. Nhưng vì các ông bà này đã làm sai pháp luật, và vì thế, đã cản đường đi đến mục tiêu chính nghĩa của tôi.
Tôi thông cảm với một số người Việt Nam, có thể vì hoàn cảnh khó khăn, đã lừa bán máy cho tôi để ăn hoa hồng. Nhưng tôi không bao giờ chấp nhận một tập đoàn lớn như Konica Minolta mà bán hàng không rõ ràng về xuất xứ. Ký hợp đồng bán hàng Nhật, giao hàng Trung Quốc rồi bảo rằng đó là sự nhầm lẫn thì không ai có thể chấp nhận được(*). KMV là một bên ủy quyền cho các đại lý thì phải chịu trách nhiệm chính trong các thương vụ nâng khống giá máy in như thế này.
Vụ án này rất khó và rất hay. Người ngoài cuộc, kể cả các luật sư và thẩm phán, cũng rất khó hiểu. Vì thế, tôi viết 21 kỳ vừa rồi là để làm sáng tỏ các quan hệ pháp luật đang điều chỉnh vụ việc này. Tôi hy vọng rằng, các bài viết và các video của tôi, sẽ góp phần giúp các thẩm phán hiểu rõ vấn đề, tránh được các sai lầm trong thời gian sắp tới.
Vì thế, sau khi hoàn thành mỗi bài viết, tôi đều gửi đường link bài viết đến một số người có trách nhiệm để họ hiểu vấn đề mà không cần phải mất quá nhiều thời gian đọc hồ sơ. Tôi đã làm phiền họ nhưng tôi nghĩ rằng đó là sự cần thiết để tiết kiệm pháp luật. Trong trường hợp các bên không hòa giải được thì trách nhiệm của tòa án Việt Nam là phải ra một bản án tường minh và đúng pháp luật. Tôi sẽ mang bản án này, kèm tài liệu chứng cứ, đến tòa án Singapore để đòi Konica Minolta bồi thường thiệt hại 10 triệu USD. Tôi không dại gì để cuộc chiến tranh thương mại giữa chúng tôi và Konica Minolta lại trở thành cuộc chiến giữa người Việt với người Việt.
(Trích từ “Cuộc Chiến Đòi Bồi Thường 10 Triệu USD”, hưu chiến).
Bình luận