Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

26. Trả nợ không thiếu và tố quyền thu hồi

TRẢ NỢ KHÔNG THIẾU VÀ TỐ QUYỀN THU HỒI 

Có sự trả nợ không thiếu, khi nào thật sự ra không có món nợ ấy, hoặc giả khi nào nghĩa vụ của con nợ vô hiệu. Ví dụ trước khi chết, một người cha làm tờ chúc ngôn trả cho người cháu một món tiền nhất định, người thừa  kế đã thi hành việc này nhưng sau đó người thừa kế đã tìm ra một tờ chúc ngôn khác đã hủy bỏ sự di tặng (…). Hoặc giả người thừa kế trả một món nợ của cha y vừa thất lộc nhưng không ngờ rằng lúc còn sống, cha y đã trả sốt iền đó rồi, và sau khi trả y mới tìm ra tờ biên nhận mà chủ nợ lúc trước đã trao cho cha y (703 B- 753 T). Trong hai trường hợp trên, có sự trả nợ không thiếu.
Theo điều 1377, nguyên đơn muốn đi  kiện để đòi lại số tiền đã trả, phải dẫn chứng rằng y đã trả lầm, y không biết người cha đã trả rồi vì người nào biết mình không có thiếu mà trả thì không có quyền đòi lại. Có lẽ y muốn tặng dữ hoặc ít ra y cũng phải biết là y đã làm một việc gì. Nhưng có những trường hợp luật pháp không bó buộc phải có sự lầm lẫn đó.
1) Ví dụ một người đã trả một món nợ rồi, nhưng y rủi làm mất tờ biên nhận. Y phải trả lại một lần thứ hai nữa để tránh sự sai áp. Nếu sau khi trả lần thứ hai, y tìm lại được cái biên nhận thứ nhất, thì y có quyền kiện chủ nó để đòi lại, mặc dù lúc trả y vẫn biết y trả món nợ không có thiếu (…).
2) Người nào trả một món nợ có tính cách bất hợp pháp hoặc trái với luân lý, có quyền đòi lại mặc dù lúc trả y biết rằng món nợ đó bất hợp pháp. Tuy nhiên đôi khi sự đòi lại món nợ bị cản trở bởi khán biên Nemo auditur propriam turpitudinem allegans” (Không ai có thể nại một hành vi phi luân của mình).
3) Người vô năng lực trả món nợ vô hiệu, có quyền kiện thu hoàn. Người thủ hộ hay người đại diện cho kẻ vô năng lực có quyền kiệnđòi lại, dầu rằng người bị vô năng hành động đủ lương tri.

Có những trường hợp người nhận tiền không thiếu nhưng khỏi phải trả lại:
a) Một món nợ vô hiệu, vì món nợ bất hợp pháp hay trái với luân lý cho cả hai bên;
b) Một người chủ nợ đã thu số nợ của y do người đệ tam trả cho y, mà y tưởng lầm rằng người đệ tam này là con nợ thật sự của y. Nhưng nếu như y hủy bỏ giấy nợ của y thì khỏi phải hoàn lại cho người trả nợ không thiếu, số tiền đó, vì không có lý do dì buộc y phải chịu kết quả không hay của sự lầm lẫn của đôi bên. Thông thường người nhận lầm số nợ không thiếu chỉ phải trả lại những gì y đặc lợi. Nhưng phải phân biệt hai trường hợp:
1) Nếu y có thiện chí, y phải hoàn lại số vốn mà thôi, khỏi phải trả lời hoặc huê lợi mà y đã thu được, vì thật sự y tưởng rằng y là chủ, và đã chi tiêu những huê lợi ấy rồi. Nếu như y lầm lẫn mà đã bán vật người ta trao cho y, y chỉ phải hoàn lại số tiền bán mà thôi. Nếu vật mất vì trường hợp bất khả kháng, y được miễn đền bồi.
2) Nếu như y có ác ý, thì người ta xem việc nhận tiền không thiếu sẽ sinh lời. Người ta buộc y phải trả tiền vốn, tiền lời; sau đó như y đã bán vật thì y phải trả lại, chẳng những giá bán mà còn phải trả thêm số tiền sai biệt giữa giá y bán và giá thật sự của vật ấy. Nếu ví trường hợp bât khả kháng, vật y nhận bị tiêu hủy, y phải hoàn lại giá vật đó vì y có ác ý. Nếu sau khi nhận vật y có xuất tiền ra để tu bổ hay sửa chữa, y có quyền đòi lại những số tiền ấy dù có ác ý. y có quyền đòi lại những số tiền chi tiêu cần thiết và có ích lợi. Y chỉ đòi được các số tiền mà vật đã được tăng giá thêm sau khi có sự chi tiêu đó./.

 

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Nam Lua

Nam Lua

Bình luận

avatar