Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

30. Phải Bắt Bà Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh.

Sự lừa dối của Konica và Sao Nam chỉ làm tôi tức giận nhưng bản án bất công đã để lại trong tôi lòng thù hận. Chính vì thế, sau khi có quyết định giám đốc thẩm, việc đầu tiên tôi đã làm rất nhanh là viết đơn yêu cầu khởi tố “Tội cố ý ra bản án trái pháp luật” của các Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, Thẩm phán Bùi Ngọc Anh và Thẩm phán Nguyễn Thị Lang. Chiếc máy in C1100 nằm đó như là thân xác tôi đã bị tử hình oan nằm đó, ám ảnh tôi trong suốt gần 2.000 ngày qua. Lúc nào tôi cũng nghĩ về nó. Nó theo tôi vào mỗi bữa ăn, vào từng giấc ngủ và cả những lúc ái tình. Thiệt hại 10 triệu USD là không đáng kể so với sự thù hận đã đeo theo tôi suốt những năm qua. Trên môi thiếu hẳn nụ cười. Mỗi khi nghĩ đến vụ án này, mặt tôi như đanh lại, sắc lạnh, đầy suy tư. Người đối diện không biết chuyện gì đã xảy ra đối với tôi. Họ cứ tưởng tôi giận họ nên họ không muốn giao tiếp với tôi. Tôi không còn khả năng giao tiếp, thân thiện với khách hàng. Nhân viên cũng sợ, không biết tôi nghĩ gì về họ nên họ cũng lần lượt bỏ tôi mà đi. Ngày nào tôi cũng tìm phương cách để có thể trừng trị bọn lưu manh này. Vì thế, khi vừa có quyết định kháng nghị là tôi ngồi viết liên tù tì 22 kỳ, lôi mặt từng tên lừa đảo lên truyền thông nhưng không tên nào dám ra mặt phản ứng vì chúng biết là chúng đã lừa dối với đầy đủ bằng chứng, còn tôi thì đang hừng hực lửa hận thù.
Tôi liên tưởng đến những người đã phải chết oan như chiếc máy này. Một vụ lừa sờ sờ như thế, có đầy đủ tang chứng vật chứng, chiếc máy không hoạt động được như thế mà chúng phán không lừa, không lầm. Chúng lý luận là “sửa bản án sơ thẩm để bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đương sự”. Nghĩa là, tiền của tôi thì bọn lừa đảo được lấy, còn cục sắt này thì tôi ôm. Trong khi đó, Sao NamKMV có nguyện vọng thu hồi máy của họ. Chiếc máy của họ mới vừa lắp đặt và họ có ý chí thu về thì trả về cho họ mới là bảo vệ quyền lợi của họ. Còn tiền của tôi thì trả lại cho tôi mới là bảo vệ tôi. “Bảo đảm quyền lợi chính đáng của các đương sự” theo một cách kỳ quái như các bà thẩm phán này thì không ai hiểu nổi.
Bây giờ thì đã có quyết định giám đốc thẩm hủy bản án phúc thẩm vì án phúc thẩm sai hoàn toàn. Konica Minolta và Sao Nam có đến 6 hành vi lừa dối thể hiện qua các bút lục có trong hồ sơ vụ án. Nghĩa vụ của tôi là đòi những người có trách nhiệm phải làm rõ vì sao các bà thẩm phán này xử sai như thế và phải trừng trị chúng. Vấn đề không chỉ là cá nhân tôi với chiếc máy nằm đó. Vấn đề là nền công lý của đất nước này. Không thể để cho một số thẩm phán tha hóa, lộng quyền, bất chấp pháp luật, muốn xử kiểu gì cũng được.
Sau phiên tòa phúc thẩm, tôi có dò hỏi về thẩm phán Nguyễn Thu Chinh. Một số bạn bè cho tôi biết đây là thẩm phán yếu chuyên môn pháp luật, rất hách dịch, ngạo mạn và xử án tùy tiện. Một số người oan ức nhưng không biết kêu vào đâu. Xử sai ở phúc thẩm thì lên giám đốc thẩm coi như mò kim đáy biển. Nhận định của một số người quen cũng trùng với sự đánh giá của tôi qua vụ án này. Tôi phải mất hơn 4 năm nghiên cứu chế tạo vũ khí đặc trị mafia mới phá được bản án phúc thẩm này của thẩm phán Nguyễn Thu Chinh. Rất khó tìm đủ chứng cứ để buộc tội các thẩm phán về “tội cố ý ra bản án trái pháp luật”. Trong lĩnh vực án dân sự, thương mại là càng khó. Đây là sự hiếm hoi mà số phận đã dành cho tôi. Tôi phải tận lực để góp phần cùng toàn dân xây dựng và bảo vệ nền công lý nước nhà.
(Trích từ “Cuộc Chiến Đòi 10 Triệu USD” – còn nữa).
Kỳ 31: Tán Tận Lương Tâm
| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar