Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

34. Nứng Mồm.

Nếu anh sợ hiểm nguy nên không dám tỏ bày sự thật và ủng hộ chính nghĩa thì tốt nhất, anh nên nín lặng. Không ai và không luật pháp nào, có thể trừng phạt được người im thin thít. Còn anh, có hiểu biết mà nói sai sự thật và trái với chính nghĩa thì anh là kẻ nịnh đáng khinh và những người thân của anh cũng sẽ bị hổ thẹn muôn đời. Còn anh là người thiếu hiểu biết, viết sai chính tả, nói câu nào sai câu đó thì anh cứ nói, cứ viết. Thậm chí, báo chí đăng ý kiến của anh càng nhiều càng tốt. Vì nhờ anh bộc lộ cái ngu dốt, cái lưu manh và nịnh bợ mà chân lý được sáng tỏ và xã hội chuyển động nhanh đến văn minh.
Tôi quan sát, tôi thấy anh vừa đá bóng, vừa thổi còi là tôi đã nhận ra ngay là anh luôn luôn chiến thắng. Thỉnh thoảng anh giả vờ tít còi bắt lỗi của chính anh để lừa những thằng ngu vỗ tay hoan hô công bằng, hoan hô trận đấu. Còn tôi, tôi chưa biết ai đúng hay sai; tôi cần trọng tài cho trận đấu này và trọng tài phải là người đến từ một quốc gia trung lập.

Tôi nín không được nên đã nhiều lần nứng mồm, còn bây giờ là nứng facebook. Không viết, nó bức rức trong người. Nhưng dù nứng, tôi cũng không dám … bậy; vì tôi biết, ở nước Việt Nam này, “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có”. Họ biết thế nào là “hiếp hội đồng”, “đánh trùm mền” và “Mười đánh một không chột cũng què”.

Trích từ “10 Năm Giữa Chợ”

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar