“Hãy theo dõi cách tôi làm. Tôi sẽ buộc Konica đền 10 triệu USD. Nếu không đền, Konica sẽ bị thiệt ít nhất 1 tỉ USD với nhiều rắc rối. Để họ chọn!”.
Những dòng trên đây được tôi viết trên trang fb này vào lúc 21 giờ 02 phút ngày 3/2/2021, đã gây ngạc nhiên với không ít người nhưng với tôi thì sự việc này đã và sẽ phải diễn ra như thế. Một tập đoàn như Konica Minolta mà đến Việt Nam tổ chức một bộ máy “dùng người Việt lừa người Việt” như thế thì hậu quả không chỉ thiệt hại về tiền.
Đối với Konica Minolta và Sao Nam thì có lẽ họ tưởng rằng họ đã hết trách nhiệm sau khi có án phúc thẩm. Nhưng họ đâu biết rằng, tôi theo họ trên từng cây số.
Sau khi có giám đốc thẩm, tôi bèn gọi điện hỏi thăm tình hình làm ăn của Công ty Sao Nam. Cô Mai Thị Thùy Dương – Kế toán trưởng công ty Sao Nam, cho tôi biết là “Công ty Sao Nam rất khó khăn”. Tôi gọi cho Đào Việt Linh, lúc này đã thôi việc ở Công ty Konica Minolta Việt Nam, tôi hỏi:
– Theo em thì trong vụ này, Konica có thiệt hại nhiều không?
– Nhiều lắm anh. Riêng tiền luật sư trả cho Lê Nết là đã rất nhiều rồi. Bây giờ em nghỉ việc bên đó rồi.
Tôi gọi là để kiểm tra thôi chứ tôi biết rằng, vụ việc kéo dài như thế này thì ba bên, Konica, Sao Nam và Saigonbook, đều thiệt. Tôi thiệt một thì họ thiệt mười, thậm chí thiệt một trăm, một ngàn lần. Một thương vụ xấu hổ như thế mà để hầu tòa và kéo dài truyền thông thì hậu quả là không thể lường được đối với một tập đoàn như Konica Minolta. Tôi là doanh nhân nên tôi rất thấu hiểu thế nào là khủng hoảng truyền thông đối với doanh nghiệp:
1. “Vụ con ruồi trong chai nước Number One” đã gây khủng hoảng truyền thông. Người tiêu dùng đồng loạt tẩy chay Number One, làm cho Tân Hiệp Phát thiệt hại ước tính 2.000 tỉ đồng. Từ vụ này, Tân Hiệp Phát đã trở thành đối tượng thù ghét của nhiều người. Mới đây, ngày 4/12/2020, báo chí cũng đưa tin bà Trần Uyên Phương, con của ông chủ Tân Hiệp Phát, bị tố cáo cho vay nặng lãi và chiếm đoạt tài sản bằng các hợp đồng giả cách. Cái giá của “Con ruồi trong chai nước Number One” là quá lớn. Chưa biết đến khi nào thì Tân Hiệp Phát mới khôi phục lại được hình ảnh của họ như trước khi xảy ra vụ con ruồi.
2. Vụ xung đột xảy ra trên chuyến bay số 3411 của United Airlines, khởi hành từ Chicago đến Louisville vào ngày 9 tháng 4 năm 2017, đã gây khủng hoảng truyền thông. Hậu quả là United Airlines tổn thất hơn 800 triệu đô doanh thu và phải thuê đội giải quyết khủng hoảng chuyên nghiệp nhằm xoa dịu tình hình, nhưng đây mãi mãi là vết nhơ của hãng và của cả ngành hàng không Mỹ.
Chính vì biết khủng hoảng truyền thông là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu doanh nghiệp nên ngay từ đầu, tôi đã hết sức tạo thuận lợi cho Sao Nam và Konica thu hồi máy, trả lại tiền cho tôi. Nhưng vì luật sư của họ xúi họ “mua lại” nên vụ việc mới kéo dài đến nay với nhiều thiệt hại với cả 3 bên. Họ phải muối mặt trước công luận nhưng đó là lỗi của họ.
Để trừng phạt tập đoàn Konica Minolta bằng truyền thông không phải là chuyện dễ. Không cẩn thận, làm không khéo, có thể bị họ kiện ngược. Họ có nhiều tiền, có luật sư, có thể có quan hệ với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Nhưng Konica Minolta đã rơi vào tình thế ‘chiếc máy trùm mền nằm đó như xác người nằm đó’, còn 3,4 tỉ đồng của tôi đâu? Tài liệu, chứng cứ được tôi thu giữ rất cẩn thận. Bây giờ thì đã có quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật, khẳng định Công ty Konica Minolta Việt Nam và Công ty Sao Nam đã lừa dối chúng tôi trong thương vụ mua bán máy in này. Thế thì Konica Minolta và Sao Nam gỡ truyền thông bằng cách nào trước một người dày dạn chiến tranh truyền thông như tôi?
Song song với cuộc đấu tranh trên mặt trận pháp lý, tôi sẽ truyền thông bằng tiếng Nhật và tiếng Anh trên phạm vi toàn cầu. Nếu tập đoàn Konica Minolta cứ im lặng thì tôi sẽ đòi đại sứ quán Nhật và chính phủ Nhật cho tiến hành điều tra thương vụ gian dối này. Vấn đề không chỉ là chiếc máy in mà vấn đề còn là danh dự con người, danh dự quốc gia. Tôi tin rằng chính phủ Nhật Bản sẽ không thể để cho tập đoàn Konica Minolta trốn tránh trách nhiệm trong thương vụ mua bán chiếc máy in C1100 này. Các bạn hãy theo dõi cách tôi làm.
Bình luận