Ngày 11/5/2021, một bạn quen qua facebook, chuyển cho tôi thông tin về vụ Công ty Tân Hiệp Phát, do Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm&Chính làm đại diện, kiện Báo Pháp Luật Việt Nam, với một thắc mắc: “Tại sao không ai kiện anh Kim? Anh viết nhiều như thế, lôi cả hình ảnh người ta lên mạng mà toàn đụng chạm thương hiệu lớn, gốc bự, có cả luật sư, thẩm phán. Chắc là anh có gốc bự hơn quá?”. Thắc mắc này cũng hết sức thú vị. Tuy nhiên, giải thích chính xác thắc mắc này không thể là tôi mà là của những người, những doanh nghiệp bị tôi nêu tên trên truyền thông, cả truyển thông trên báo chính thống và truyền thông trên mạng xã hội. Phải hỏi họ, có cả Luật sư Bùi Quang Nghiêm, tại sao họ lại không kiện tôi? Tôi chỉ có thể giải thích một phần thắc mắc này dưới nhãn quan của tôi.
Trước hết, phải khẳng định là gốc của tôi là gốc lúa, rất bự. Tôi là con thứ tư trong một gia đình trồng lúa nhiều đời ở khu 5 cũ, miền Trung Việt Nam. Các em thường gọi tôi là anh Năm, anh Năm Lúa. Tôi không biết thế hệ trước có ai đỗ đạt làm quan hay không chứ thế hệ của tôi thì không giáo sư, không tiến sĩ. Hiện tại, tôi cũng không thân thiết với ai làm từ chức tổ phó tổ dân phố trở lên. Gốc của tôi là trồng lúa với truyền thống ‘có răng nói rứa’ – một cái gốc rất bự để “độc cô cầu bại” trên mặt trận truyền thông và về lâu dài, cả trên mặt trận pháp lý.
Gần 6 năm qua, tôi luôn nói và viết là Konica Minolta và Sao Nam đã lừa Saigonbook và tôi đã kiện họ ra tòa. Mặc dù, bản án phúc thẩm, do Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh làm chủ tọa, đã xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của tôi nhưng Konica Minolta cũng không dám dùng bản án này để kiện đòi báo chí phải đính chính. Là người trong cuộc, Konica Minolta phải biết đó là bản án bất công và không thể khai thác bản án bất công đó. Ông Tadasu Ichino, ông Trần Kim Chung, ông Trần Minh Nhật, ông Đào Việt Linh, ông Trần Vũ, ông Đỗ Giang Khánh bị tôi nêu tên, hình ảnh của họ lên truyền thông nhưng họ cũng không dám kiện. Hơn ai hết, họ biết là tôi đã nói đúng sự thật với đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Nếu họ kiện thì họ sẽ trúng kế “điệu hổ ly sơn” của tôi. Sự việc càng ồn ào thì càng có cơ hội làm sáng tỏ sự gian dối và vì thế càng bất lợi cho họ.
Konica Minolta bán cho tôi hai máy in, máy C1070P và máy C1100, nhưng đã thu hồi máy C1070P, còn máy C1100 thì họ năn nỉ mua lại nhưng bất thành. Điều này cũng giống như tên trộm, một chân sa bẫy để lại hiện trường, chân còn lại bê bết máu thoát thân thì bây giờ chối kiểu gì? Không cần phải được đào tạo đến Thẩm phán, một người bình thường, với nội tâm không thiên vị, cũng dễ nhận ra “cái chân” còn để lại trong bẫy này là bằng chứng của sự gian manh. Xử Konica Minolta không lừa dối thì dù bất cứ ai xử, cũng chắc chắn là đã xử sai ở đâu đó.
Konica Minolta và Sao Nam đã không lên tiếng thì tất nhiên các ông bà Thẩm phán Phù Quốc Tuấn và Nguyễn Thu Chinh càng khó có thể lên tiếng. Họ phải tự biết là họ đã xử sai như thế nào. Xử phúc thẩm, với hội đồng gồm 3 thẩm phán, án có hiệu lực ngay mà để bị hủy vì sai hoàn toàn thì không còn gì có thể biện bạch. Các thẩm phán này không thể lên tiếng, không thể biện bạch thì lãnh đạo của họ, dù là như cha với con, cũng không thể bao che. Lô-gic của vấn đề là như thế.
Sự thật – có răng nói rứa là gốc bự của tôi. Tôi ôm gốc bự này trong suốt quá trình đấu tranh đòi công lý. Gần 6 năm qua, chưa ai kiện tôi, chưa ai xử phạt tôi về những bài viết trên trang này vì tôi viết sự thật đến từng chi tiết với ngày giờ cụ thể. Có răng nói rứa, tuy chưa phải là toàn bộ sức mạnh của tôi trong cuộc đấu tranh này, nhưng nó là gốc bự của tôi. ‘Có răng nói rứa’ như là “Độc Cô Cửu Kiếm” được Phong Thanh Dương bí truyền cho Lệnh Hồ Xung trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Nhờ giữ vững bí truyền ‘có răng nói rứa’ mà tôi có chính nghĩa để “Độc Cô Cầu Bại” trên mặt trận truyền thông. Gốc Năm Lúa như thế là rất bự phải không?
(Trích từ “Cuộc Chiến Đòi 10 Triệu USD”, còn tiếp)
Bình luận