Tại phiên tòa, Siêu Luật sư tiến sĩ Châu Huy Quang nói rằng “Chúng tôi cũng ngạc nhiên, chúng tôi trong các cái phiên toà thì chính ông Lương Vĩnh Kim cũng rất nhiều lần khẳng định ổng là Luật gia, ổng là kỹ sư công nghệ, ổng 20 năm 30 năm làm trong ngành in ấn và phát hành sách. Tức là, không phải một người không biết gì về công nghệ. Làm sao có thể lừa một cái doanh nhân, một cái người vĩ đại như vậy”. Lúc đó, tôi rất bực mình nhưng về nhà ngẫm nghĩ lại, thấy cần phải thông cảm cho Siêu Luật sư Tiến sĩ Châu Huy Quang vì có không ít người cũng nghĩ như vậy. Nghĩa là, theo họ là “cái người vĩ đại như vậy” thì không thể bị mắc lừa!
Thực ra, bị lừa hay không thể bị lừa không phải do sự vĩ đại hay không vĩ đại mà do thông tin bất đối xứng. Các giáo trình kinh tế học đều dành một chương để nghiên cứu vấn đề này. Trong quan hệ mua bán thì người mua biết rõ nguồn tiền của họ hơn người bán, còn người bán thì biết rõ món hàng của họ hơn người mua. Người mua có thể lừa người bán giao hàng rồi mới nói “em bị kẹt tiền”, còn người bán có thể lừa người mua bằng cách như Konica và Sao Nam đã làm. Một Siêu luật sư tiến sĩ vẫn có thể bị một em nào đó lừa bán “cái ngàn vàng” giả. Mã Giám Sinh cũng toan tính lừa khách làng chơi trước khi “Về đây nước trước bẻ hoa” Thúy Kiều:
“Dưới trần mấy mặt làng chơi, (835)
Chơi hoa đã dễ mấy người biết hoa .
Nước vỏ lựu máu mào gà,
Mượn màu chiêu tập lại là còn nguyên.
Mập mờ đánh lận con đen,
Bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền, mất chi?”.
Nghĩa là, đồ của em thì em biết chứ không một khách làng chơi nào có thể phân biệt được máu trinh với “nước vỏ lựu, máu mào gà”. Đồ anh – anh biết; đồ em – em biết, cho đến khi ăn nằm với nhau cũng chưa chắc đã biết. Đó là lẽ thường tình xưa nay.
Một người giả thương tật, hành nghề ăn xin cũng có thể đánh lừa được rất nhiều người. “Một người vĩ đại như vậy” chẳng có ý nghĩa gì trước chiếc máy in kỹ thuật số C1100 được nhập khẩu từ Nhật Bản hay Trung Quốc. Tôi cũng không thể đánh giá được Siêu Luật sư Châu Á là siêu thế nào vì tôi không có thông tin. Cho nên, gán cho tôi “một người vĩ đại như vậy” rồi kết luận là tôi không thể bị mắc lừa là tội nghiệp cho tòa phải lắng nghe dài dòng ý kiến quá cao siêu. Thẩm phán Ngô Thanh Nhàn cắt lời của Luật sư Châu Huy Quang là có lý do.
Bình luận