Ngày 17/03/2016, trong phiên họp lần thứ 25 của Ban Chỉ Đạo Cải Cách Tư pháp Trung Ương, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nói: “Không gươm, đao, súng, đạn nào bảo vệ được chế độ mà không có công lý”. Điều đó có nghĩa là, muốn phá chế độ này nhanh nhất là làm cho nó không có công lý. Khi đó, gươm, đao, súng, đạn, hoặc nói rộng hơn, nhà tù và cả án tử hình cũng chỉ là đổ bỏ!
Ai có khả năng làm cho chế độ này không có công lý? Đó là những người đang được giao trọng trách nắm cán cân công lý và người được giao trọng trách đứng đầu bộ máy này(*). Chỉ cần để cho các ông bà thẩm phán này xét xử sao cho, ngày càng nhiều người uất ức nhảy lầu, càng nhiều người bị tù oan thì chế độ này càng nhanh tới ngày cáo chung.
Trước đây, các nhà tình báo cộng sản như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Phạm Ngọc Thảo chui vào phủ đầu rồng mới phá nhanh được chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nay, muốn phá nhanh chế độ này thì phải chui sâu leo cao vào ngành an ninh, tình báo, kiểm sát, tòa án … Đặc biệt là phải xét xử sao cho người dân ta thán, khiếu kiện hoặc tuyệt vọng phải nhảy lầu để cầu kháng nghị ngày càng nhiều thì càng ghi danh vào công cuộc đại phá.
Như vậy, muốn phá phải có vị thế. Chỉ với vị thế của Mi-kha-in Goóc-ba-chốp hoặc Boris Yeltsin thì mới phá được Liên Bang Xô Viết. Những người cởi áo từ quan, về quê ở ẩn thì không có khả năng phá. Người dân, tay không tấc sắt, thì cũng không thể phá.
Trong lịch sử, đã từng xuất hiện ba loại ẩn sĩ với ba mức độ công phá khác nhau. Tiểu ẩn là những người bất mãn với chế độ đương thời, cởi áo từ quan, lên núi đi tu hoặc về nhà đuổi gà cho vợ. Hạng người này gần như vô hại. Trung ẩn là hạng người ưu thời mẫn thế nhưng “sáng vác mặt đi, chiều vác mặt về”, cười nói như không. Hạng người trung ẩn này, nếu có phá cũng ít tác dụng, chưa đến nổi gây sụp đổ cơ đồ. Còn đại ẩn là hạng người, bề ngoài tỏ ra trung thành với chế độ, chui sâu, leo cao để có cơ hội đại phá. Hạng đại ẩn – trên tầm Phạm Xuân Ẩn – là hạng phá ghê gớm nhất, có khi, chỉ trong phút chốc là phá tan tành cả đại nghiệp quốc gia.
Trong những năm gần đây, chúng ta thấy xuất hiện các hiện tượng đại phá diễn ra trên các lĩnh vực, rất nguy hiểm. Về kinh tế thì thua lỗ, thất thoát làm cạn kiệt ngân sách quốc gia. Về chính trị thì ban hành một số chính sách làm mất lòng dân, gây ra khiếu kiện đông người, sinh ra ngày càng nhiều người bất mãn hoặc chống đối chế độ. Về hành chính thì đẻ ra nhiều thủ tục để nhũng nhiễu hành dân kiếm ăn. Về pháp luật thì để cho các phần tử tha hóa hoành hành ở các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tướng công an, thậm chí cả tướng an ninh – tình báo, bảo kê cho tội phạm. Không ít ông bà thẩm phán rất kém chuyên môn pháp luật, rất ngông nghênh, không coi pháp luật ra gì, xét xử rất tùy tiện. Họ nhân danh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để tuyên những bản án nhảy lầu nhưng không ai làm gì được họ. Tệ nạn chạy chức, chạy quyền diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Đặc biệt, hiện tượng chạy án đã không bị ngăn chặn, làm cho người dân mất niềm tin vào công lý.
Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra thì cuộc đại phá sẽ sớm có hồi kết./.
Bình luận