Nếu hội đồng xét xử phúc thẩm, dưới sự chủ tọa của bà thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, xử đúng pháp luật như cấp giám đốc thẩm đã chỉ ra thì một số khách hàng bị lừa tương tự như Saigonbook cũng sẽ lấy lại được số tiền đã bị lừa. Mở rộng vụ án, điều tra các thương vụ mà Konica Minolta đã nâng khống giá để bán vào các cơ quan nhà nước, thì có thể sẽ thu về cho ngân sách một số tiền lớn. Hơn nữa, qua việc phát hiện nâng khống giá máy như thế này, nhà nước sẽ có biện pháp ngăn ngừa, răn đe từ năm 2016, không phải đến dịch covid-19 mới phát hiện nâng vụ khống giá máy xét nghiệm. Thế nhưng, hội đồng xét xử phúc thẩm, với sự đồng lõa của kiểm sát viên Nguyễn Thị Én, đã cố ý ra bản án trái pháp luật, cố ý lờ đi chi tiết Konica Minolta đã nâng khống giá máy đến 5,2 tỉ đồng để bán cho Học Viện Chính Trị. Tại tòa, tôi đã nêu chi tiết nâng khống giá máy bán cho học viện chính trị, thể hiện qua tờ khai thuế có trong hồ sơ vụ án nhưng bà Kiểm sát viên Nguyễn Thị Én chỉ chắp lưỡi rồi sau đó không thấy có động thái gì. Khi hội đồng xét xử tuyên bố tạm ngưng phiên tòa đến 28 ngày mà không đưa ra bất cứ lý do gì thì tôi ngỡ rằng Viện kiểm sát đã phát hiện có dấu hiệu hình sự trong việc nâng khống giá để lấy tiền nhà nước nên đã đề nghị tạm ngưng phiên tòa. Nhưng hỡi ôi! ngưng phiên tòa 28 ngày là để soạn bản án phúc thẩm theo đúng yêu cầu của Konica Minolta chứ không liên quan đến 5,2 tỉ đồng của ngân sách nhà nước bị thất thoát qua thương vụ bán máy in cho Học Viện Chính Trị.
Konica Minolta không chỉ lừa một mình tôi mà còn lừa nhiều khách hàng từ Nam tới Bắc trong suốt thời gian dài trước khi có vụ kiện này. Nhưng vì bản án phúc thẩm của bà Nguyễn Thu Chinh đã dập tắt mọi hy vọng của khách hàng Việt Nam đòi bên bán khắc phục hậu quả do bán hàng gian dối. Sau phiên tòa, anh Đăng Mai Diệu, Giám đốc Công ty In Sáng Tạo Trẻ than thở “anh mà không làm gì được bọn họ thì em làm được gì. Thôi bọn em lo làm ăn, bù lại”.
Một vấn đề tiềm ẩn rất nguy hiểm là, đến một lúc nào đó Koncia Minolta sẽ dùng bản án phúc thẩm này để kiện Saigonbook và những tờ báo Việt Nam, yêu cầu đính chính và bồi thường thiệt hại vì đã vu cáo, xúc phạm đến danh dự, uy tín thương hiệu của họ. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật đã xác định Konica Minolta không lừa dối, không nhầm lẫn như sơ thẩm đã tuyên thì Saigonbook và báo chí Việt Nam đỡ đòn bằng cách nào? Chẳng lẽ, người Việt Nam ăn vạ nên vu cáo họ? Mình vừa bị họ lừa, bị thiệt hại, lại vừa phải đính chính – xin lỗi họ như họ đã từng yêu cầu trước khi họ thuê luật sư mua lại máy? Chẳng lẽ, dân tộc Việt Nam này chỉ đẻ ra những kẻ hèn và thiển cận? Những câu hỏi như vậy cứ văng vẳng bên tai tôi. Theo lệnh của Konica Minolta, ngày 07/10/2015, Sao Nam gửi văn bản số 025, yêu cầu “SGB phải gửi văn bản có ký tên, đóng dấu) đến các cơ quan, tổ chức cá nhân, cơ quan truyền thông và khách hàng của KMV v.v đính chính những thông tin sai sự thật mà SGB đã gửi đi” và “SGB phải gửi văn bản xin lỗi (có ký tên đóng dấu) đến Sao Nam và KMV về những phát ngôn không đúng sự thật và không đúng luật”. Đọc văn bản số 025 này mà tôi tức đến lộn ruột. Không biết bọn này ăn gì mà khôn quá thể, chúng biết trước tòa án cấp phúc thẩm sẽ làm theo đúng yêu cầu của chúng! ?
Tôi nghĩ rằng, có thể, lãnh đạo tòa án cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã nhận ra vấn đề nguy hiểm tiềm ẩn của bản án phúc thẩm sai trái nầy nên đã ra quyết định giám đốc thẩm, hủy án phúc thẩm để xét xử lại theo hướng “hợp đồng vô hiệu do lừa dối” và Konica Minolta phải chịu trách nhiệm liên đới với tư cách là bên ủy quyền cho Sao Nam.
Phải suy ngẫm thấu đáo thì mới nhận ra sự thiển cận và phản dân hại nước của các ông bà thẩm phán đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu vụ án này. Xét xử như thế là chà đạp lên luật pháp và làm nhục quốc thể Việt Nam. Tôi đòi khởi tố, bắt giam các ông bà thẩm phán này là có lý do sâu xa đã được suy nghĩ kỹ trước khi “dừng doanh nghiệp – đòi công công lý” chứ không phải là đòi hỏi nhất thời do tức giận hay thù hận.
(Trích từ “Cuộc Chiến Đòi 10 Triệu USD” – còn nữa)
Bình luận