Tôi khó khăn quá, bỏ Viện Kinh Tế mà đi nhưng trong lòng vẫn tiếc vì “Khôn chốn cờ bạc là khôn dại; Dại chốn văn chương ấy dại khôn”. Sau hai năm rời Viện, tôi tích lũy thủ thân được tài sản ước chừng vài trăm lượng vàng để lo chuyện gia đình. Tôi lò dò trở lại Viện Kinh Tế để ngõ hầu đóng góp gì cho đất nước theo sở học của mình. Chú Đặng Hữu Ngọc nói với tôi: “Lần này mầy về lo làm, lo học. Chú sẽ đề nghị cấp kinh phí cho mầy đi du học. Mầy mà bỏ đi nữa thì chú chẳng biết nói sao”. Chú Bạch Văn Bảy, phó Viện trưởng gặp tôi cũng niềm nở đón tiếp và trách yêu “cái thằng bất nghĩa, đã bỏ Viện mà đi”.
Lúc này, anh Trần Du Lịch đã về phụ trách phòng Tổng hợp của Viện Kinh Tế. Một hôm lãnh đạo viện đưa ra bàn cách làm thế nào để xây dựng cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh như đặc khu Thẩm Quyến. Lý do mà các lãnh đạo đưa ra rất giản dị. Lúc này, đầu tư nước ngoài đang vào, cứ dự án đầu tư 20 tỉ trở lên thì phân cấp cho Chủ tịch tỉnh, TP ký duyệt. Các Chủ tịch tỉnh thì không thấy vấn đề gì vì mỗi năm, mỗi tỉnh có chừng 5 đến 10 dự án đầu tư với số vốn đó. Nhưng TP.HCM, thì ông Trương Tấn Sang kêu với ông Võ Văn Kiệt, mỗi năm thành phố có hơn 700 dự án đầu tư trên 20 tỉ, ông ký duyệt không nổi – sợ trách nhiệm. Ông đòi cơ chế đặc thù cho Thành phố Hồ Chí Minh để ông phân cấp cho quận, huyện ký duyệt. Ông Võ Văn Kiệt bảo ông Trương Tấn Sang về nói với Viện Kinh Tế TP.HCM nghiên cứu cơ chế đặc thù như Thẩm Quyến để trình chính phủ – ông ký. Từ đó, tôi có việc làm.
Tôi được cho phép sử dụng kinh phí 100 triệu để tổ chức nghiên cứu sao cho “TP.HCM như Thẩm Quyến”. Dưới sự chỉ đạo của ban lãnh đạo viện, tôi hỏi han, tìm mời những cây đa cây đề đến 175 Hai Bà Trưng, Quận 3, TP.CHM để thảo luận, tư vấn chuyện này. Chúng tôi đã sẵn sàng, nếu cần thì thành phố cho đi Thẩm Quyến để khảo sát học hỏi.
Nhưng rồi trong buổi thảo luận ấy đã không bàn ra cách giải quyết vấn đề. Các anh trong giới Luật sư như Võ Thành Vị, Lê Đình Phạt thì cho rằng sửa thẩm quyền cho Chủ tịch Thành phố thì phải sửa Luật tổ chức Hội Đồng Nhân Dân và Ủy Ban Nhân Dân, sửa hiến pháp, phải do quốc hội chứ chính phủ thì không có quyền ký cho ai “đặc khu, đặc thù” cả. Một số người thì cho rằng, bây giờ mà Thành phố đòi “đặc thù, đặc khu” thì một số tỉnh cũng đòi “đặc thù đặc khu”. Ai cũng có lý do phát triển. Các anh tính sao?. Ông Trương Tấn Sang bí, lấy ngón trỏ chỉ vào bàn tay kêu “xí, xí”, cắt lời, rồi nói vài câu vui trước khi giải tán.
Tôi dùng hết 5 triệu tạm ứng để mua trái cây, nước uống và bỏ phong bì cho những người nhiệt tâm tham dự và đóng góp cho buổi hội thảo. Còn 95 triệu tôi không dùng, để Viện trả lại cho ngân sách Thành phố. Tôi nói với chú Bạch Văn Bảy: “Con làm cái gì mà đóng góp được cho đất nước thì cũng ráng chịu khó, chịu thiếu ở đây với các chú, còn không thì con phải làm giàu để lo cho gia đình, chứ ở đây phí thời gian quá”. Chú Bảy nhìn tôi với ánh mắt buồn. Từ đó, tôi sổ lồng biên chế Viện Kinh Tế, trở thành “ngựa hoang phi trong điên cuồng” vào chốn thảo hoa không tên không tuổi.
Cách đây vài năm, ông Đinh La Thăng, ông Nguyễn Thành Phong, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đòi TPHCM được đặc thù, được tự chủ ngân sách đặc thù. Tất cả họ đều gặp khó như các bậc tiền nhiệm – Không thể quản lý, xây dựng hòn ngọc viễn đông này cùng một cơ chế như các tỉnh, thành phố khác !
Rồi bây giờ, Thành phố Hồ Chí Minh “đi trước về sau” trong chuyện đặc khu, đặc thù. Cơn nứng đặc khu đặc thù, khởi thủy từ Thành phố Hồ Chí Minh, đã được thổi đi xa thật là xa, gây bão khủng khiếp trên diện rộng, có nơi gió giật cấp 12, gây cháy xe, hư nhà, đổ máu và tù tội!
Bình luận