Sau khi đọc bài tường trình của tôi tại phiên tòa ngày 22/4/2021 thì một người bạn thắc mắc với tôi rằng: “Tại sao anh Kim rất lễ phép với hội đồng xét xử, một dạ hai thưa, mà lại rất “rắn” với các luật sư của Konica Minolta. Em còn thấy anh “rắn” đến mức đòi bắt Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh nữa?”. Thắc mắc của bạn tôi thật là thú vị. Tôi thấy cần phải giải thích công khai để rộng đường dư luận.
Trong nội tâm, tôi luôn lễ phép với hội đồng xét xử. Cho nên, mỗi khi tôi thốt lên là “một dạ, hai thưa”, Thưa hội đồng xét xử. Lý do đơn giản là tôi đang đối diện với những người đang nhân danh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để làm một nhiệm vụ thiêng liêng – nhiệm vụ xét xử. Có thể, đối với một số người, thưa gửi chỉ là thủ tục thể hiện bên ngoài nhưng đối với tôi, lễ phép này xuất phát từ nội tâm của tôi. Mỗi khi hội đồng xét xử tiến vào phòng xử, tôi đứng lên chào với một thái độ kính trọng, quí mến trong nội tâm chứ không chỉ là dáng vẻ bên ngoài. Không chỉ là phiên tòa hôm 22/4/2021, mà ở các phiên tòa trước, tôi cũng đều hành xử lễ phép một cách bản năng. Tôi luôn tôn trọng tòa án. Tôi cố gắng sắp xếp để có mặt đúng giờ theo giấy triệu tập. Tôi trả lời thành thật mọi câu hỏi để các thẩm phán không phải mất thời gian vì sự quanh co của tôi. Tôi không muốn mất thời gian của tòa. Tôi rất xót khi thấy hội đồng xét xử, do thẩm phán Ngô Thanh Nhàn làm chủ tọa, ngồi suốt hai buổi liền, mỗi buổi ngồi suốt 5 giờ, mà không ai đứng lên đi ra ngoài. Tôn trọng tòa án, kính trọng hội đồng xét xử đã hình thành trong nội tâm của tôi qua quá trình được giáo dục lâu dài.
Cả hai phiên tòa, Phiên tòa sơ thẩm do Thẩm phán Phù Quốc Tuấn điều khiển và Phiên tòa phúc thẩm do Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh điều khiển, tôi cũng đều “một dạ, hai thưa” rất lễ phép. Sau khi nhận được bản án sơ thẩm mà tôi cho rằng hết sức vô lý, tôi vẫn vui vẻ đến chào tạm biệt Thẩm phán Phù Quốc Tuấn và cô thư ký Bùi Nhật Vi Phượng. Sau khi nhận được bản án phúc thẩm bỏ túi, rất bất công của Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, tôi cũng không có lời nào nói về bà. Tôi khiếu nại lên giám đốc thẩm. Tôi gửi nhiều đơn, đợi suốt 3 năm, gần hết thời hạn kháng nghị theo khoản 1 điều 334 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, nhưng tôi vẫn không nặng lời với ai. Cho đến khi tôi biết rằng, các đơn khiếu nại, các yêu cầu đúng pháp luật của tôi không được thực hiện thì tôi mới sử dụng vũ khí đặc trị mafia trong ngành tư pháp. Sự ồn ào của tôi là hết sức cần thiết để có được quyết định giám đốc thẩm.
Bản án phúc thẩm của Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh đã bị cấp giám đốc thẩm hủy thì tất nhiên, đối với tôi, Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh không còn nhân danh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam để áp đặt bản án lên tôi được nữa. Tôi có đơn yêu cầu khởi tố và bắt giam Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh cũng với lý lẽ hết sức lễ phép, đúng thời điểm sau khi có quyết định giám đốc thẩm, khẳng định Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh “xét xử bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Saigonbook là không có căn cứ, không phản ánh đúng các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ vụ án”.
Sự thật, trong sâu thẳm tâm hồn, tôi tôn trọng và lễ phép với mọi người, đặc biệt là với những người đang thi hành công vụ. Đối với hội đồng xét xử thì tôi lại càng kính trọng, lễ phép vì họ đang nhân danh tổ quốc tôi thi hành một công vụ vô cùng đặc biệt. Không dễ gì tôi xúc phạm đến con người bình thường chứ huống gì công khai trước quốc dân đòi bắt một Thẩm phán đương nhiệm. Nhưng sự đời, chiếc lò xo càng nén thì càng bung mạnh. Tôi đã chịu đựng giữ lễ phép đến 6 năm, phá sản cả hai doanh nghiệp, tan cửa nát nhà vì hai bản án bất công của Thẩm phán Phù Quốc Tuấn và Thẩm phán Nguyễn Thu Chinh thì tất nhiên, đến lúc, tôi cũng phải trả lễ. Giữ Lễ và trả Lễ chỉ là hai mặt của một chữ “Lễ” thống nhất trong tâm hồn tôi.
Lễ phép với nhân dân, với tổ quốc và với những con người lương thiện trên cõi đời này chứ không thể giữ lễ phép với bọn lừa đảo, bọn lưu manh, bọn mua bán công lý. Lễ phép phải đúng người, đúng lúc, đúng nơi. Ở chiến trường, đối diện với kẻ thù thì phải nổ súng chứ không ai lại giữ lễ phép với kẻ thù. Càng giữ lễ phép với nhân dân thì càng phải góp phần trấn áp bọn tội phạm, đặc biệt là các tội xâm phạm hoạt động tư pháp. Càng trung thành với tổ quốc thì càng phải nổ súng mạnh vào quân thù. Tổ quốc trên hết. Hiểu vì sao tôi lễ phép chưa, bạn của tôi ơi!
Bình luận