Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

9. Chữ Tín Trong Lòng Năm Lúa

CHỮ TÍN TRONG LÒNG NĂM LÚA

 Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín là đạo lý của người quân tử. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí có thể đứng độc lập, có nội hàm, hiểu được, và không cần kết hợp nhau. Một người có thể có nhân mà không có nghĩa. Có nhân mà không có trí. Có lễ mà không có nghĩa … Riêng chữ Tín thì không thể đứng độc lập và không thể thiếu trong việc kết hợp với 4 chữ kia. Tín cái gì? Không thể có chuyện tín chơi vơi đơn độc. Chữ tín đứng thứ năm trong 5 phẩm chất của người quân tử nhưng lại không thể thiếu trong sự kết hợp với 4 phẩm chất kia. Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí phải được kèm với chữ tín, phải giữ gìn xuyên suốt cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay thì Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí mới trọn vẹn – trước sau như một.

Nhân mà không có tín là giả nhân; 

Nghĩa mà không có tín là giả nghĩa;
 Lễ mà không có tín là giả lễ;
Trí mà không có tín là tà trí.

Tôi theo dõi vụ ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – tháo ngòi nổ vụ Đồng Tâm rất lý trí, bằng cách ký hứa bừa nhằm giải thoát cho 38 chiến sĩ cảnh sát cơ động bị bắt giữ, tránh đổ máu, rồi không giữ cam kết với nhân dân mình là tôi nhân ra ngay đây là tà trí – rất tai hại cho sự lâu dài trên con đường chính trị của một chính khách và hại cho cả thể chế. Vụ Tân Hiệp Phát dùng trí và nghiệp vụ công an, nhử 500 triệu đổi chai nước Number One có ruồi, bẫy anh Võ Văn Minh – một người nghèo khó, buôn bán nhỏ – vào tù cũng là ví dụ điển hình, kinh hoàng về sự tà trí của một doanh nhân.

Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, bức bách, có thể bị rơi chữ tín. Nhưng nếu tâm hồn lương thiện, hướng tới đạo lý của người quân tử thì ngay lập tức, người ta nghĩ ngay đến việc nhặt giữ chữ tín. Mất chữ Tín thì các chữ còn lại sẽ chơ vơ, vô nghĩa. Chữ tín là hành lý tối cần thiết phải mang theo trên hành trình “Làm Giàu Bằng Kinh Doanh”. Mất chữ tín thì sẽ không thể đi trọn con đường “Từ Làm Tới Giàu”. Tôi tuân thủ nguyên tắc: Không hứa ẩu, không nhận bừa. Việc gì làm không tốt thì tôi không nhận làm, không hứa. Tôi từ chối bán những mặt hàng nào mà tôi không đủ điều kiện để sản xuất rẻ – bán rẻ. Tôi dừng bước nghề in, bán đổ bán tháo máy móc vì hoàn cảnh tôi, tâm trạng tôi không thuận lợi để tôi có thể làm tốt việc này, không phục vụ tốt cho khách hàng, không nuôi sống nổi nhân viên trong thời gian tới. Vì chữ tín nên sau những ngày thiền định, tôi dừng bước doanh nghiệp, nhặt nhạnh chữ tín ôm vào lòng để tuân thủ bước theo một nhịp trống khác. Tùng tùng, rục tùng tùng. Tùng tùng, rục tùng tùng. Rục tùng, rục tùng, rục tùng tùng …! Thiếu chữ tín thì sớm hay muộn rồi cũng sẽ rục ! Rục tùng !.

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar