TÉ, TÉ, TÉ CHẾT.
Bạn tôi, một HSMN, có nhà để ở, có biên chế, được chế độ này ưu ái vì cha hắn chức to gần với tứ trụ triều đình, hắn là hạt giống đỏ miền Nam gieo trên đất Bắc. Hắn có nhà, có vợ, có biên chế. Bỗng dưng một ngày mưa gió, hắn nổi hứng thôi vợ với lý do “Tôi ở với em lâu quá mà không có con, lỗi do tôi. Em hãy đi lấy chồng, nhà này tôi giao cho em”. Hắn đi thật. Hắn lãnh một cục tiền chứ không chờ nhận lương hưu non. Hắn thuê nhà, tự kiếm sống giữa chợ đời. Hắn búa bổ với tôi: “Tau muốn được sống cuộc sống và học cách nghĩ của đa số nhân dân mình – không có lương hưu, ở nhà thuê, tự tìm việc làm”. Tôi thấy hắn hay. Hắn làm “vô sản hóa”, bắt chước những người có lý tưởng năm xưa – chui vào nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ để sống cùng giai cấp công nhân, chia sẻ đời sống cơ cực với họ, hiểu họ, vận động họ đào mồ chôn giai cấp tư sản để xóa thân phận làm thuê. Đó là đời sống của những con người một thời lý tưởng hoặc ảo tưởng, đã dấn thân.
Hắn dịch sách. Tôi bán sách. Chữ Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc thì hắn hiểu hơn tôi nhưng sách gì bán ra tiền thì tôi hiểu hơn hắn. Tôi biểu hắn dịch sách bán chạy (bestsellers) nhưng hắn không dịch. Hắn tìm dịch Lịch sử Lưu Manh, Lịch Sử Ăn Mày, Lịch Sử Kỹ Nữ, Lịch Sử Cờ Bạc, nhưng Nhà Xuất Bản Trẻ không in. Tôi bỏ vốn in ra, bán không được. Tôi than ế. Hắn lại búa bổ với tôi: “Đ.M, tau dịch lịch sử Trung Quốc là để cho mấy thằng lãnh đạo này đọc mà hiểu Trung Quốc. Ông cha ta sống hàng ngàn năm nay bên cạnh thằng to và tham như thế mà cầm cự được là nhờ hiểu nó. Khi cần thì đánh bỏ mẹ nó nhưng xong rồi thì cầu hòa, cống nạp tượng trưng để mua hòa bình. Lúc tiến, lúc lùi, lúc nhu, lúc cương nhưng sợ Trung Quốc thì không bao giờ ! Sống bên cạnh nó, chơi với nó mà không hiểu nó thì cầm chịch quốc gia kiểu gì mầy?”. Tôi yêu thương, quí trọng Hắn. Từ đó, tôi kiếm tiền đưa cho Hắn dịch sách – mà rồi sách in ra có ít người đọc, để tồn kho, tôi đọc, hắn đọc chứ có lãnh đạo nào đọc đâu. Hắn dịch bộ sách Kể Chuyện Lich Sử Trung Quốc, từ đó, tôi mới biết chuyện Quan Vân Trường qua 5 ải chém 6 tướng chỉ là hư cấu. Sự thật, Quan Vân Trường rời Tào Tháo về lại với Lưu Bị, đã phải đối diện với hiểm nguy hơn nhiều so với hư cấu trong Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung. Đối với tôi, về lâu dài, hiểu biết sự thật quan trọng hơn chuyện kiếm tiền.
Từ những vấn đề mang tính qui luật và triết lý rút ra từ lịch sử huyễn hoặc hàng ngàn năm của Trung Quốc và thế giới, hắn chỉ cho tôi biết trước một số vấn đề về kinh doanh mưu sinh cũng như những vấn đề trên bình diện quốc gia và quốc tế. Tôi hãnh diện về việc trời xui đất khiến tôi có thằng bạn như thế – khi cãi thì tôi cãi hắn đến cùng, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn tôi nể sự lương thiện và nội công thâm hậu của hắn. Sau vài năm không gặp, vừa rồi tôi thăm hắn. Hắn vẫn như xưa – vẫn hãnh diện kiếm đủ tiền để trả tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày. Tôi lo cho hắn những ngày sắp tới sẽ túng bấn trong cảnh cô đơn, nhưng hắn như đứa trẻ trèo lên cây cao, không sợ té, không sợ rơi. Khổ thay, tôi là người đứng dưới, ngước mắt nhìn hắn chơi vơi trên cao, phát ngợp, rồi run, la: té, té ! té chết ! (còn tiếp)
Bình luận