Nhu cầu mở cửa hội nhập với thế giới văn minh phương Tây để canh tân đất nước đã được Nguyễn Trường Tộ đặt ra với Triều Nguyễn từ thế kỷ 19. Nhưng vì thiển cận, nhà Nguyễn đã bế quan tỏa cảng, be bờ an ninh để bảo vệ ngai vàng nên đất nước ta bị tụt hậu. “Cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ” và các khẩu thần công tịt đùng của Nhà Nguyễn không chọi nổi với súng đồng đại bác của phương Tây. Dẫn đến, Nguyễn Tri Phương bị thương bị bắt, nhịn ăn mà chết; Phan Thanh Giản uống thuốc độc tự vẫn vì không giữ nổi Nam Kỳ lục tỉnh và Hoàng Diệu thắt cổ tuẫn tiết sau khi Hà Thành thất thủ. Cuối cùng, nhà Nguyễn cũng mất ngôi và dân ta mất nước, phải cam chịu 100 năm đô hộ của giặc Tây. Tất cả là do tụt hậu mà ra nông nổi này.
Giới trí thức tinh hoa yêu nước Việt Nam đã nhận ra nguy cơ lớn nhất đối với dân tộc ta là tụt hậu. Bởi vậy, cuộc đấu tranh giữa đường lối mở cửa hội nhập với chống mở cửa đã diễn ra rất gay gắt và quyết liệt trong nội bộ đảng Cộng Sản và cả xã hội từ những năm 90. Tuy chậm, nhưng kết quả là chúng ta đã mở cửa. Những lo lắng về mở cửa sẽ kéo theo ruồi muỗi và các luồng gió độc tràn vào Việt Nam, gây phương hại cho an ninh, động loạn đã không xảy ra. Không những thế, mở cửa hội nhập đã giúp cho việc bảo vệ an ninh nội địa và chủ quyền quốc gia vững chắc hơn. Các giá trị tiến bộ của văn minh phương Tây tràn vào Việt Nam bằng nhiều con đường – đặc biệt là con đường Internet – đã giúp chúng ta phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý xã hội theo kịp với đà gia tăng dân số và sự phá triển mọi mặt. Internet đã trở thành hạ tầng của nền sản xuất thời đại. Internet và mạng xã hội đẩy lùi sự ngu dốt, nhũng lạm và ức hiếp dân lành. Không có Internet thì ngày nay Bộ Công An không thể bỏ hộ khẩu, quản lý công dân bằng mã số định danh và dễ dàng định vị tội phạm. Chúng ta phải biết ơn tất cả những ai, trong hoàn cảnh cụ thể của họ, đã góp phần đưa dân tộc Việt Nam hội nhập với thế giới văn minh phương Tây trong giai đoạn vừa qua.
Lich sử đã cho thấy “ngăn sông cấm chợ”, “bế quan tỏa cảng” để giữ an ninh là sẽ không an ninh nhất. Đói nghèo và tụt hậu thì miếng ăn của người dân cũng không lo nổi thì làm gì có tiền để bảo vệ an ninh và giữ vững chủ quyền quốc gia. Ngăn cấm, bắt bớ, đàn áp chỉ là giải pháp be bờ an ninh, chống đỡ trong tình thế bức bách tạm thời. Về lâu dài, không một lực lượng an ninh nào có thể chống đỡ nổi khi đói nghèo, tụt hậu, mất dân chủ, đẩy người dân vào tình cảnh phải “tức nước vỡ bờ”.
Chỉ có mở cửa hội nhập sâu rộng với thế giới văn minh hiện đại để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và dân chủ hóa đất nước thì mới có thể giữ vững an ninh nội địa và chủ quyền quốc gia – đó gọi là an ninh biện chứng.
Dự thảo Luật An Ninh Mạng đang được Bộ Công An trình quốc hội, nếu được thông qua, sẽ làm giảm phát triển kinh tế, là loại an ninh be bờ – đi ngược với xu thế mở cửa hội nhập sâu rộng để giữ vững an ninh và chủ quyền quốc gia.
[wds id=”1″]
Bình luận