Nếu không hiểu về hai doanh nghiệp của tôi thì sẽ khó hiểu hết các thiệt hại mà tôi đã phải gánh chịu. Vì thế, cũng sẽ rất khó hiểu, vì sao tôi lại thù hận, phải theo đuổi vụ án này đến cùng như thế này.
Tôi là một doanh nhân, đã hoạt động trên lĩnh vực in, xuất bản và phát hành sách gần hai mươi năm. Doanh nghiệp của tôi khá bề thế và đang trên đà đổi mới. Nếu không gặp phải vụ án Konica Minolta thì có lẽ giờ đây, tôi vẫn còn mãi mê với công việc quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh, cho đến khi chủ động chuyển giao được cho người kế tục. Dừng doanh nghiệp, bán đổ bán tháo máy móc, đau đớn chia tay với những người công nhân, những người cộng sự, đã từng gắn bó với doanh nghiệp của tôi trong nhiều năm, là việc nằm ngoài ý muốn của tôi.
Hai doanh nghiệp của tôi đang trên đà đổi mới và phát triển, cho đến ngày tôi bị lừa khi mua chiếc máy in đầu tiên – máy C1070P. Vụ bị lừa, phải mua chiếc máy in C1070P đã cũ, với giá cao, là không lớn nhưng vụ bị lừa tiếp theo, phải phá bỏ Trung Tâm Sách Sài Gòn để làm Printing Shop là rất lớn. Nhưng lớn hơn, vẫn là sự chối bỏ trách nhiệm của Tadasu Ichino – Tổng giám đốc Công ty Konica Minolta Việt Nam và đồng bọn, trong việc khắc phục hậu quả.