HƯ HỎNG LINH HỒN NGƯỜI LÀM CHỦ
Tôi là chủ doanh nghiệp, “thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt”, trăn trở tìm hiểu, mày mò làm những việc không tên, không tuổi. Bằng sự trải nghiệm của người làm chủ, tôi ngộ ra rằng có những việc không thể thuê người khác làm. Cưới vợ thì phải làm chồng, không vì bất cứ lý do gì mà bỏ mặc vợ cho anh hàng xóm “làm”. Bà nào thuê Osin làm thay những việc mà lẽ ra chỉ có vợ mới được làm thì bà ấy mất chồng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi có thể thuê quản lý, thuê giám đốc, thuê tổng giám đốc nhưng tôi không thể thuê người làm chủ. Nhìn ra thế giới này, tôi cũng chỉ thấy người ta thuê Manage, thuê Director, thuê General Manager. Tôi chưa bao giờ thấy ai, ở đâu rao tin tuyển chủ tuyển boss. Thuê người làm chủ là đã trí cùng, lực kiệt đến mức ngớ ngẩn.
Trên bình diện quốc gia, nhân dân là chủ nhân của đất nước này; nhưng nhân dân đã bỏ bê quyền làm chủ của mình, để chính thể Việt Nam bị hiếp, bịt mồm, nhét đầy các nhóm Osin tham nhũng, tự tung tự tác. Chúng “nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống hầm tai vạ, dối trời lừa dân đủ muôn ngàn kế”, vơ vét ngàn ngàn tỉ tỉ rồi hạ cánh thủ vai làm người tử tế hoặc xa chạy cao bay đến trời Tây ngồi rung đùi rung cẳng. Một số Osin ẩn lại, chui sâu, leo cao, siết cứng ông chủ, đoạt ngôi, đẩy bà chủ vào thế phải ngậm ngùi, than ngắn thở dài suốt ngày trên google facebook về chuyện không đuổi được Osin, “diệt chuột sợ vỡ bình”!
Những hiện tượng đau lòng kéo dài, diễn ra ngày càng dồn dập trên đất nước này, có nguyên nhân sâu xa là vì nhân dân đã đánh mất quyền làm chủ của mình. Trong một lần tiếp xúc cử tri tại nhà văn hóa quận Bình Thạnh, nghe các vị ứng cử đại biểu quốc hội hứa hẹn mà tôi đã tức đến nứng mồm. Ông Giám đốc bệnh viện Gia Định thì hứa, nếu ông được bầu vào quốc hội thì ông sẽ góp phần lo chữa bệnh cho dân tốt hơn. Ông Phó Chánh án Thành phố thì hứa, nếu ông được bầu vào quốc hội thì ông sẽ góp phần chống tội phạm tốt hơn. Bà Giám đốc Saigon Co.op thì hứa, nếu bà được bầu vào quốc hội thì bà cũng sẽ góp phần đưa hàng đến người tiêu dùng kịp thời với giá rẻ. Đặc biệt ấn tượng, ông Lê Minh Hoàng – giám đốc điện lực thành phố thì hứa, nếu ông được bầu vào quốc hội thì ông sẽ lo cung cấp điện cho dân tốt hơn – bớt cúp, bớt tắt. Các ứng cử viên khác, kể cả 2 vị chức sắc tôn giáo, cũng hứa tương tự. Họ coi quốc hội như là mặt trận, họ góp mặt vào cho đủ thành phần.
Một số cử tri chuyên nghiệp, do phường sắp sẵn, thi nhau phát biểu khen đáo khen để rằng, vị nào cũng xứng đáng là đại biểu của dân, không biết bầu ai, gạch bỏ ai cũng tiếc. Nghe xong, tôi tức mồm ra mặt phát biểu làm sốc cả hội trường:
“Theo tôi thì các vị này, không ai xứng đáng làm đại biểu quốc hội cả. Lý do là, qua các lời hứa của các vị, chứng tỏ các vị đã không biết làm đại biểu quốc hội là làm cái gì. Các vị có nghĩa vụ phải làm tốt và góp phần làm tốt ở vị trí của các vị mà không cần phải vào quốc hội mới góp phần làm tốt. Là Bác sĩ – giám đốc bệnh viện, chẳng lẽ tôi không bầu ông vào quốc hội thì ông để mặc chuyện “đau trên đầu, mổ dưới rốn hay sao? Là giám đốc điện lực thành phố, chẳng lẽ, tôi không bầu ông vào quốc hội thì ông để điện lúc có, lúc không, hay sao?.
Các vị phải thay mặt chúng tôi – những chủ nhân của đất nước này, vào quốc hội là để thực hiện quyền làm chủ. Các vị xét xem ai xứng tầm Thủ tướng thì bầu, ai xứng tầm Bộ trưởng thì phê chuẩn. Các vị phải bầu chọn và giám sát các hoạt động của chính phủ, của tòa án, của viện kiểm sát và của cả bộ máy làm công ăn lương này. Xem ai làm tốt thì các vị khen thưởng, thăng chức, tăng lương cho họ; Ai lười biếng, không làm được hoặc không xứng tầm nhiệm vụ thì các vị đuổi họ đi, thay người khác. Có thể thay Chính phủ, thay Đảng cầm quyền, chứ không thể thay nhân dân – những chủ nhân của đất nước này. Vào quốc hội là để làm ra luật, nhằm xây dựng một thể chế văn minh; chứ không phải vào quốc hội để mua bán, mổ xẻ, bật đèn, cúp điện. Làm sao để bầu một chính phủ trong sạch, vững mạnh, đủ sức chèo chống qua bao biến động bão táp đang diễn ra hàng ngày hàng giờ trên thế giới này, để giữ vững độc lập, bảo vệ chủ quyền quốc gia và đưa dân tộc Việt Nam đến hùng cường là trách nhiệm của các vị và chính phủ do các vị bầu ra.
Các vị không giữ vững vị thế chủ nhân ông của đất nước này, cứ hở miệng là xin xỏ, “xin Bộ trưởng cho biết”. Không xin xỏ gì cả, cứ bắt họ giải trình. Không đạt thì đuổi họ đi – đó là quyền thiêng liêng của người chủ – những con người đã, đang và sẽ phải trả bằng sự thắm đượm mồ hôi và xương máu để gầy dựng và bảo vệ giang san này.”
Một quốc hội không có tâm thế người chủ; một dân tộc chối bỏ quyền làm chủ thì đó là dân tộc dốt, hèn, lười biếng và cam chịu nô lệ. Bởi vậy, cụ Phan Châu Trinh mới chủ trương “Khai dân trí” để “diệt giặc dốt”, “Chấn dân khí” để “diệt giặc hèn”, sau đó mới “hậu dân sinh” được. Nhìn người dân khúm núm với đủ loại “đơn xin”, đút lót bôi trơn trên từng nốt nhạc, và nhìn các vị đại biểu quốc hội khúm núm, rào trước đón sau, uốn lưỡi sợ sệt, xin xỏ được phát biểu giữa chốn nghị trường, tôi nhận ra ngay là dân tộc này đã bị hư hỏng linh hồn của người làm chủ, đánh mất tâm thế của người chủ.
(Trích từ “10 Năm Giữa Chợ” của Năm Lúa, còn tiếp)
Bình luận