Hơn 20 năm qua, tôi đã rất bận rộn với việc mưu sinh trên nền của kiến thức cũ. Ngày nào, tôi cũng phải xử lý thường vụ những công việc của doanh nghiệp. Tôi còn rất ít thời gian và sự quan tâm đến những thay đổi của thế giới này. Những phản hồi của thị trường và sự mất đi nhiều mối quan hệ đã cho thấy là tôi đã già – đã lạc hậu. Thậm chí, sở hữu chiếc điện thoại Iphone thông minh mà tôi vẫn không biết dùng một cách thông minh. Nếu tiếp tục cách làm cũ, tôi sẽ rơi vào bế tắc toàn diện, giã từ công cuộc kinh doanh trong thời đại internet. Nhưng THƯỢNG ĐẾ đã mách bảo cho tôi phải dừng doanh nghiệp để học – cập nhật kiến thức, rồi đi theo con đường mới.
Nhờ đó, tôi đã ngộ ra rằng: Ông cha ta, dù đầy tình yêu nước thương nòi, nhưng đã thiếu công nghệ và không hiểu gì về công nghệ. Đem tình yêu, lời thơ và thân xác để chọi với súng đồng đại bác, ông cha ta đã thua, phải trả giá bằng tự do, tính mạng và phải chịu nô lệ gần 100 năm !. Ngày nay, chúng ta lên google , facebook để bày tỏ lòng yêu nước, rồi chèo thuyền ra Bãi Tư Chính để chỉa mỏ nói chuyện đạo lý và hòa bình, chúng ta cũng sẽ thua.
Trí tuệ của chúng ta – trí tuệ trong việc giải quyết hiệu quả các vấn để liên quan đến sản xuất và đời sống – đặc biệt là trí tuệ công nghệ để giải quyết vấn đề bảo vệ chủ quyền mới làm cho kẻ thù chùn bước. Vậy là, con đường khả dĩ – duy nhất vẫn phải là: “Khai Dân Trí – Chấn Dân Khí – Hậu Dân Sinh.” Giáo sư Hoàng Tụy và các bậc đại trí thức ngày nay cũng chỉ là người truyền đạt lại chân lý mà cụ Phan Châu Trinh đã đề xướng cách nay đã 100 năm. Thử nghĩ xem: Nếu không có võ, nếu không có binh khí và hiểu biết; và nếu ngu dốt thì anh sẽ phải làm gì trước kẻ cướp hùng mạnh?
Bình luận