HAI BÀI HỌC TỪ UBER VÀ GRAP
1. Uber, Grap dùng Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) để áp giá vận chuyển. Chặng nào, lối nào bị kẹt xe, ổ gà, ổ voi, họ áp giá cao để có lời hoặc đẩy khách cho Vinasun, Mai Linh ôm lỗ. Đoạn nào trơn tru, ngon ăn, họ áp giá thấp cạnh tranh giành khách. Cách tính giá bình quân của Vinasun lấy lời chỗ lời bù chỗ lỗ đã làm hại họ. Việc báo chí phản ánh tình cảnh “lợi nhuận lao dốc, Vinasun cắt giảm gần 8.000 nhân viên” là một thực tế dễ hiểu, có thể dự báo trước.
Công nghệ đã làm thay đổi cách mưu sinh của mọi người, mọi doanh nghiệp và mọi quốc gia. “Chương trình đánh bắt xa bờ” với những con tàu đồ sộ của triều đại Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phải phá sản vì không định vị được luồng cá. PVC Khoan không đúng lỗ, bỏ của chạy khỏi Venezuela vì không định vị chính xác được túi dầu. Chương trình huấn luyện nghĩa vụ quân sự lăn lê bò tòi, tốn kém, hoang phí hàng triệu tuổi thanh xuân, không có tác dụng ngăn chặn ngoại xâm trong trong thời đại internet với vũ khí định vị từ vũ trụ . Các vũ khí khủng ngốn hết nguồn lực quốc gia cũng không tác dụng vì không định vị được kẻ thù trong tư duy và GPS.
Không định vị được mình thì sẽ không biết làm gì, đi đâu về đâu; không định vị được khách hàng thì sẽ đầu tư dàn trải, quảng cáo không định hướng, vô vọng trên facebook, google. Không định vị được đất nước mình, dân tộc mình thì sẽ quờ quạng trên con đường “sánh vai với cường quốc năm Châu”. Không định vị được kẻ thù thì “Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh/ Nâng chén rượu tiêu sầu, càng sầu thêm” !
2. Uber, Grap đẩy quyền tư hữu xe cho bác tài để họ phải “quý xăng như máu, yêu xe như con” – khai thác cực kỳ hiệu quả.
Cách làm hiệu quả của Uber, Grap đã đụng đến vấn đề kinh điển “quyền sở hữu là quyền thiêng liêng”. Quan hệ sở hữu quyết định quan hệ quản lý, chi phối cách quản lý là vấn đề muôn đời đã được bàn kỹ trong Tư Bản Luận của Karl Marx.
Vinasun có thể đầu tư công nghệ để cạnh tranh với Uber, Grap nhưng đó chỉ là một vấn đề không căn bản. Đẩy được “quyền tư hữu” cho người khai thác sử dụng xe hàng ngày hàng giờ mới là câu chuyện đáng bàn và suy rộng trên bình diện quốc gia. Những hiện tượng đau lòng ngày càng dồn dập diễn ra trên đất nước này có nguyên nhân sâu xa là do áp sai quyền sở hữu.
Các tập đoàn kinh tế quốc doanh đã là và luôn luôn là các ổ sinh sôi tham nhũng, làm ăn không hiệu quả, phá nát đất nước này. Nó là nguyên nhân đẩy hàng ngàn “người sinh ra vốn lương thiện” phải ra vành móng ngựa với nước mắt ngắn dài. Tòa án đang than quá tải, nhà tù đã quá tải và sẽ ngày càng quá tải – làm giàu cho các chủ ngục qua các đợt ân xá hàng năm. Đường đã kẹt xe và sẽ ngày càng kẹt xe – không ai giải quyết, vì chúng ta đã xác lập sai về quyền sở hữu cá nhân, sai về sở hữu doanh nghiệp và sai về quyền sở hữu đất nước này.
Tôi viết những dòng này trước khi rời Sài Gòn, buông bỏ mọi việc, thực hiện một chuyến thiền định theo chỉ dẫn của Chin-Ning Chu trong tác phẩm “Mặt dày Tâm Đen”. Cám ơn các bạn đã đọc, cảm thông và chia sẻ tâm trạng, ý nghĩ của tôi.
Bình luận