Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

43. Bắt Đền Bộ Chính Trị ĐCSVN

Không phải việc gì tôi cũng kêu đến Bộ Chính trị nhưng với vụ án này, nếu các cơ quan bảo vệ pháp luật giải quyết không xong, thì tôi sẽ kêu đến Bộ Chính trị và dự định cuối cùng của tôi là sẽ bắt đền Bộ Chính trị. Tôi có lý do của tôi.
Tôi nhận ra bọn mafia, “cỡ trên vụ Năm Cam” trong ngành tư pháp, đã nhúng tay vào vụ án này một cách quyết liệt. Nếu không có sự chỉ đạo của Bộ Chính trị thì không bao giờ phá vỡ được tổ chức tội phạm này. Không phải bỗng dưng mà có sự “thống nhất sai cao độ” như thế giữa các thẩm phán, kiểm sát viên. Đặc biệt, trước khi xét xử phúc thẩm hơn 3 tháng, ngày 27/05/2016, tôi đã có đơn gửi cho ông Đinh La Thăng-khi đó là Bí thư Thành ủy, các lãnh đạo tòa án thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các thẩm phán tòa kinh tế, trong đó có bà Nguyễn Thu Chinh, để cảnh báo và đề nghị ngăn chặn chạy án đối với vụ án này nhưng bất thành. Bản án phúc thẩm sai đến mức cấp giám đốc thẩm khẳng định là “hoàn toàn không có căn cứ”. Chứng tỏ bọn mafia này quá mạnh, bất chấp pháp luật.
Nhớ lại, cách đây hơn 20 năm, khoảng hơn 1 giờ sáng ngày 27/01/2000, đàn em Năm Cam cũng đã chém chết cảnh sát hình sự Phan Lê Sơn và bạn của anh là Hồ Phước Hưng tại quán Cấm Chỉ, đường Hải Triều nhưng cơ quan điều tra đã bao che cho bọn tội phạm và làm lệch hồ sơ vụ án. Sau đó, vào lúc 0 giờ 25 ngày 2/10/2000, “một tiếng súng khô khốc, lạnh lùng vang trong đêm vắng trước quán Karaoke ở số 17 đường Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM và một phụ nữ đã gục xuống bởi viên đạn xuyên đầu”. Bọn tội phạm không thể lộng hành như thế giữa lòng Sài Gòn nếu như không có sự bao che của một số cá nhân đang được giao trọng trách bảo vệ sự bình an của nhân dân. Tiếng súng bắn Dung Hà giữa lòng Sài Gòn đã thức tỉnh Bộ Chính trị. Từ đó, bọn tội phạm trong các cơ quan bảo vệ pháp luật mới bị trừng trị. Cỡ tội phạm leo cao như Bùi Quốc Huy và Phạm Sỹ Chiến thì không dễ lôi ra tòa nếu như không có sự chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Chính trị.
Tương tự vụ án Năm Cam, không dễ bắt thẩm phán Nguyễn Thu Chinh và triệt phá bọn mafia trong ngành tư pháp nếu không có sự chỉ đạo từ Bộ Chính trị. Giữa lòng Sài Gòn mà bọn ngoại quốc vào đây lừa đảo lấy của tôi 3,4 tỉ đồng, để lại chiếc máy như cái xác trùm mền như thế thì không khác gì tiếng súng bắn Dung Hà vang lên trong đêm tối năm xưa. Nghiêm trọng hơn, bọn tội phạm này còn ngang ngược gửi đơn đến Ban Tuyên Giám Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam yêu cầu trừng trị tôi và báo chí Việt Nam “vì đã đưa tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm” chúng. Nếu chúng không biết trước kết quả bản án phúc thẩm của hội đồng xét xử, dưới sự chủ tọa của thẩm phán Nguyễn Thu Chinh, thì chúng không dám răn đe báo chí Việt Nam như thế.
Vụ án này sai mà để kéo dài đến 4 năm mới có kháng nghị là trách nhiệm của ngành tòa án mà đứng đầu là Chánh án Nguyễn Hòa Bình. Xác định trách nhiệm của ngành tòa án và Chánh án Nguyễn Hòa Bình nên ngày 29/6/2020, tôi đã gửi đơn đến Chánh án Nguyễn Hòa Bình để “Hiến Tặng Máy In Cho Ngành Tòa Án”. Trong đơn, tôi cũng đã ghi rõ “Nếu sau 30 ngày kể từ ngày gửi đơn này mà chúng tôi không nhận được phản hồi thì chúng tôi sẽ hiến máy này cho Bộ Chính Trị để dùng vào việc in tài liệu phục vụ đại hội đảng toàn quốc sắp tới”. Nghĩa là, tôi đã chuẩn bị cho việc bắt đền Bộ Chính trị. Tôi không biết là lá đơn này có tác dụng như thế nào nhưng ngày 22/9/2020 thì tôi nhận được kháng nghị giám đốc thẩm. Có thể ai đó đã biết xấu hổ. Đây là bản án không thể trả lời “không có cơ sở kháng nghị” như các vụ án khác.
Đền Bộ Chính trị là đền về chính trị chứ không phải là đền tiền. Trách nhiệm của hệ thống chính trị này, đứng đầu là Bộ Chính trị, là phải bảo vệ sự làm ăn lương thiện của người dân mà quan trọng nhất là bảo vệ quyền sở hữu. “Một nông dân không thể trồng lúa nếu như anh ta nghĩ rằng mùa màng sẽ bị đánh cắp; một nhà hàng sẽ không phục vụ trừ khi được bảo đảm rằng khách hàng sẽ trả tiền trước khi rời quán; một công ty giải trí sẽ không sản xuất các DVD nếu như có quá nhiều khách hàng sử dụng các bản sao bất hợp pháp. Tất cả chúng ta đều dựa vào lực lượng công an và tòa án do chính phủ cung cấp để bảo vệ quyền sở hữu đối với những thứ do chúng ta tạo ra”. Những dòng trong ngoặc kép này được trích từ tác phẩm kinh tế học của Mankiw nói về nhiệm vụ quan trọng nhất của chính phủ đối với nền kinh tế thị trường là phải bảo vệ quyền sở hữu. Việc Konica Minolta lấy của tôi 3,4 tỉ đồng, để lại chiếc máy như xác người nằm đó, đã chứng tỏ hệ thống này đã khiếm khuyết trong việc bảo vệ quyền sở hữu để người dân an tâm làm ăn lương thiện. Tôi đã gửi đơn đến công an nhưng công an không giải quyết. Tôi gửi đơn khởi kiện đến tòa án, nộp tạm ứng án phí đến 65 triệu đồng, nhưng tôi bị bác yêu cầu khởi kiện. Tất nhiên, tôi phải bắt đền hệ thống chính trị này mà đứng đầu là Bộ Chính trị – Bắt đền chính trị theo phương pháp chính trị. Tôi làm Video kêu lên toàn cầu suốt hơn một năm qua và viết ký sự “Cuộc Chiến Đòi 10 Triệu USD” này là để cảnh báo người dân và Bộ Chính trị về quả trứng Mafia trong ngành tư pháp và đã có ý bắt đền về chính trị. Cần phải làm cho Bộ Chính trị phải giật mình thức tỉnh để bóp nát quả trứng Mafia trong ngành tư pháp.
| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar