Khi bổn phận của anh là phải đối diện với hiểm nguy song anh bỏ chạy thì đó là sự hèn nhát.

Menu

11. Đấu Hòa Với Manchester United F.C (MU)

Khi một người đơn độc, không vũ khí, nhưng đối phương phải huy động cả một đội quân với đầy đủ binh khí, đánh tới đánh lui mà không hạ gục được thì dù không hiểu vụ việc- không hiểu trận đấu, bạn cũng nên suy luận logic là con người đơn độc ấy phải có võ nghệ cao cường như Triển Chiêu hoặc 72 phép thần thông như Tôn Ngộ Không. Tất nhiên, bên huy động binh hùng tướng mạnh là bên thể hiện sự sợ hãi trước đối phương và cũng thể hiện sự quyết tâm đánh bằng bất cứ phương tiện nào.

Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam, khi nghe hơi công an là đã sợ xanh mặt. Còn Năm Lúa đơn độc “Côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó”, lo việc, lo lương, trả nợ vay bù đầu, vừa phải đối phó với Hệ Thống Liên Ngành và báo chí, dưới sự dẫn dắt của Sở 4 TÊ do Lê Mạnh Hà – con trai của Chủ tịch nước Lê Đức Anh – làm Giám đốc, ra quân khám xét nhiều lần, đánh chà đi xát lại, kéo dài nhiều năm trong tình trạng vừa phạt hành chính 500 triệu, vừa khởi tố hình sự nhưng rồi “Năm Lúa đi Mỹ” vẫn ra đời, vượt qua hiểm nguy không phải bằng con đường đút lót.

Đây là hiện tượng độc nhất vô nhị trong ngành xuất bản Việt Nam: Công an Bình Thạnh và Sở 4 TÊ đằng đằng sát khí, chốt giữ nhà in gần một tháng, huy động bộ máy kiểm đếm và xe tải vận chuyển suốt hai tuần, thu giữ 6 máy tính và hơn 19 tỉ tiền sách (tính theo giá vốn). Phải mất 5 năm sau ngày khởi tố vụ án thì công an Bình Thạnh mới đình chỉ vụ án này. Công an trả sách, phim, bông, nhũ, Năm Lúa đều nở nụ cười cân giấy vụn. Ai đã từng vô phúc đụng công an thì sẽ thấu hiểu hoàn cảnh “Bề ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm”.

Chỉ vài người hiểu tôi thì mới biết là tôi có thể đối phó được vụ này. Khi ồn ào thì Nhà báo Mai Nguyễn thốt lên “trận này 49 gặp 50”. Điều tra kéo dài không đi tới đâu thì Trung tá Bùi Đăng Lợi mới thốt rằng: “Tôi làm điều tra hơn 15 năm, chưa bao giờ gặp trường hợp nào như trường hợp anh”. Một công an khác thì nói: “Đúng hay sai không cần biết, chỉ cần công an tụi em mà vịn thế này thì không ai sống nổi. Vụ này nhà nước tốn sức, tốn tiền nhiều hơn bác, bác hay thật”. Tôi cười. Tôi biết “Năm Lúa Giữa Vòng Vây”. Với hệ thống này, không nên tranh cãi sai hay đúng. Tôi đủ trí tuệ để chủ động cầm hòa với MU trong trận này.

Trong hơn “10 Năm Giữa Chợ” đầy cam go, tôi luôn luôn nhẫn nhục để tránh hiểm nguy. Đối với bè bạn, khách hàng, đối tác, tôi thành thật yêu quí. Mặc dù không có quyền xuất bản, tôi vẫn nhận trách nhiệm xuất bản, chọc giận để thu hút hỏa lực về phía mình, tránh cho các giám đốc Nhà xuất bản phải giải trình rắc rối. Đối với cái sai của người bình thường, thấp cổ bé miệng thì tôi nhường. Chuyện không đáng thì tôi tránh va chạm chứ quyết không hèn. Khi mà không thể nhẫn được nữa thì tôi mới dùng “mưu sâu kế lạ”, đấu hiểm với những kẻ ý thế cậy quyền, ỷ đông hiếp cô.

Giờ đây, không còn kinh doanh nữa, tôi đã có thể tường thuật những kinh nghiệm chống nhũng nhiễu; làm thế nào để hạn chế tối đa chung chi đút lót, đối phó với hiểm nguy trên con đường “10 Năm Giữa Chợ”.

Đúng hay sai chưa cần xét. Cứ nhìn đối thủ huy động lực lượng thì biết đẳng cấp của Năm Lúa. Đơn độc vào trận, đá huề với cả đội Manchester United F.C thì tất nhiên Năm Lúa tôi thuộc đẳng cấp trên giải ngoại hạng Anh.

Ai = 49 gặp ai = 50? Năm Lúa đã áp dụng chiêu, chước gì để cầm hòa MU thì mời xem hồi chung cuộc sẽ rõ. (Trích từ “Năm Lúa – 10 Năm Giữa Chợ”, còn tiếp).

Kỳ tới: CÃI VỚI NGƯỜI CẦM SÚNG.

| Chia sẻ:
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Lương Vĩnh Kim

Lương Vĩnh Kim

Bình luận

avatar