Tôi được xếp vào diện học sinh cá biệt. Theo qui định, mỗi tuần một lần, họp lớp để mỗi bạn tự phê bình trước tập thể lớp, rồi kế đến là các bạn trong lớp sẽ phê bình, góp ý cho nhau (Gọi là phê và tự phê). Hầu hết, các bạn trong lớp, sau khi tự kiểm điểm và nhận khuyết điểm thì ít ai bị phê bình thêm. Riêng tôi, vừa dứt lời tự kiểm điểm xong thì lớp trưởng Lê Văn Tuất nói: “Có bạn nào góp ý phê bình bạn Kim không?”, thì như một rừng cánh tay giơ lên với vẻ mặt đấu tố. Nào là, “bạn Kim bướng, kiêu ngạo”; “Bạn Kim trực vệ sinh lớp qua loa, làm không tốt”; “ở dơ” (Do lạnh quá nên tôi lười tắm giặt); “gấp chăn màn không thẳng, ra sân tập thể dục bị chậm trễ – có lúc trốn tập thể dục”, “Trốn giờ tự học, đá banh” (Tôi lấy than khoanh tròn một lỗ trên bờ tường, rồi đặt trái banh cách lỗ tường 11m, tự tập đá phạt đền), và nhiều tội lỗi khác, làm ảnh hưởng đến “phong trào thi đua quân sự hóa học đường” của lớp. Tôi còn bị ghép vào tội “thiếu ý thức tổ chức – kỷ luật” vì hay cãi lại bí thư chi đoàn và lớp trưởng. Nhưng tôi chưa bao giờ bị phê bình về kết quả học tập.
Cuối mỗi học kỳ thì có cuộc họp bình bầu hạnh kiểm – đạo đức. Các bạn trong lớp tự bầu cho nhau hạnh kiểm loại A, không bạn nào bị bầu hạnh kiểm loại B. Riêng tôi, sau một hồi phê và tự phê thì phần đông các bạn nhất trí xếp tôi vào hạnh kiểm loại C. Nhóm ngủ hổ đại bướng gồm: Nguyễn Văn Thành, Nguyễn Văn Trị, Đoàn Ngọc Bốn, Nguyễn Văn Năm (Năm Chuột) và Lương Vĩnh Kim, chơi rất thân với nhau nhưng các bạn ấy cũng không bênh vực nổi Lương Vĩnh Kim vì khuyết điểm quá sờ sờ – hiển nhiên.
Để được xếp loại học sinh giỏi hay học sinh Tiên Tiến thì tiêu chuẩn đầu tiên phải là hạnh kiểm loại A. Do vậy, mặc dù kết quả học tập thuộc loại cao của lớp nhưng tôi không được xếp học sinh giỏi như lớp trưởng Lê Văn Tuất hay học sinh tiên tiến như nhiều bạn khác.
Kỷ niệm đẹp nhất trong học kỳ cuối cùng trước khi về Nam là tôi được điểm 10 môn toán trong kỳ thi học kỳ II. Tôi vẫn còn nhớ lời thầy Châu – dạy toán nói rằng: “Kỳ thi này, khối 6 có 2 điểm 10, một là của Nguyễn Hổ, lớp 6A; hai là của Lương Vĩnh Kim, lớp 6B. Học kỳ này, tôi cũng bị hiệu phó – dạy môn lịch sử truy kiến thức vì nghi tôi chép bài lịch sử ở đâu mà thầy phải cho đến 9 điểm. Ngoài việc tôi đã trả lời trôi chảy các sự kiện và bài học lịch sử thì lớp trưởng Lê Văn Tuất cũng giải trình về việc lớp tự quản rất nghiêm ngặt, không ai được đem bất cứ tài liệu gì vào phòng thi. Tôi được điểm 9 môn lịch sử với những lời khen tặng đặc biệt.
Tôi nhỏ nhất lớp, được thầy chủ nhiệm xếp vào diện học sinh cá biệt và được quan tâm đặc biệt.
Bây giờ, ngẫm lại, sau chừng ấy năm, tôi vẫn là học sinh cá biệt -> con người cá biệt !
Kỳ tới: TÔI ĐI BỤI ĐỜI.
Bình luận