Tôi viết những ký sự này vào các năm 1998, 1999 để chia sẻ nổi đau oan sai của đồng loại. Trong bối cảnh che đậy và kiểm duyệt cả những khoảng trắng giữa hai dòng chữ – nốt nhạc, nhưng một số báo cũng đã mạnh dạn đăng bài của tôi như Tuổi Trẻ Chủ Nhật, Pháp Luật TP.HCM, Pháp Luật Việt Nam và một số báo khác. Sau đó, tôi dừng viết để đi vào con đường doanh nhân, rồi để lạc phần lớn các ký sự này. Tôi đang tìm lại. Và tìm được bài nào thì tôi sẽ đăng lại bài đó lên đây.
Nếu không có vụ án Konica Minolta thì tôi sẽ mãi đi trên con đường doanh nhân. Vì nhu cầu làm sáng tỏ vụ án mà tôi phải làm trang web này. Nhờ vậy, những đứa con tinh thần, đã lưu lạc mấy mươi năm, trở về hội tụ trên trang web này. Từ những ký sự pháp đình này, các bạn sẽ nhận ra một định mệnh lạ lùng là tôi đã từng dở dang đòi công lý cho người khác không thành, rồi bỏ đi; để rồi hôm nay, đến lượt tôi, phải dừng doanh nghiệp để đòi công lý cho chính mình.